Polly po-cket

Chờ Yêu

Posted at 27/09/2015

450 Views



Tôi quay mặt ra phía cửa xe, nhìn cột đèn giao thông đang nhảy nhót từng giây, nhìn dòng người đang hối hả và bon chen từng centimét với mong muốn… đi nhanh hơn chăng. Một lúc sau khi bơ anh chàng bên cạnh, tôi cảm nhận được hơi ấm đang đậu trên bàn tay tôi. Chính xác là có những ngón tay thon dài đang đặt hờ trên tay của tôi, rất rõ rệt, cái cảm giác ấy…

- Đừng bướng như thế! Anh muốn biết nên anh mới hỏi.

- Vì em không muốn anh biết nên em mới không trả lời!

Tôi quay mặt lại, chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của anh ta. Có gì đáng ngạc nhiên ở đây? Chúng tôi đâu có thỏa thuận là sẽ kể chuyện riêng cho nhau nghe, cũng đâu có thống nhất là sẽ chia sẻ cùng nhau cái gì đó giống như những đôi tình nhân thật sự? Nếu anh ta quan tâm, tôi cảm ơn, nhưng tôi không quen nhận sự quan tâm ấy từ phía một người đàn ông lạ.

- Em sợ à?

- …

- Sợ sẽ yêu anh đúng không?

Bàn tay anh ta đã không còn đặt trên tay tôi nữa, anh ta quay sang tôi nhìn, một lúc đủ lâu, cái nhìn ấy chuyển sang hướng khác – hướng những người đang chuyển động trước mũi xe của chúng tôi.

Ngày… tháng… năm…

Tôi đi bar, gọi rượu ra uống ngon lành. Tôi muốn mình chìm đến chết ngạt trong cái không khí ồn ã, náo nhiệt rồi rốt cuộc tôi lặn lội từ trong tâm khảm bới móc, tìm tòi cho mình một khoảng lặng. Cái mà đứa con gái hai tư tuổi đi tìm như tôi lúc này là gì? Tình yêu đích thực ư? Hay là sự tự trọng quê mùa không được cứu vớt?

Tôi cảm giác rằng mình đang yêu đơn phương một người. Yêu đến nỗi tim đập rộn không yên khi gặp người ấy. Rõ ràng xa là nhớ nhưng lúc được gần lại chẳng dám gần. Tôi còn sợ sệt che giấu tình cảm của mình bằng cách gay gắt và lạnh lùng. Nào ai biết được rằng đó là mặt trái của một đứa con gái lâu ngày chẳng biết đến tình yêu.

Tôi gọi cho Linh. Tôi nhớ lúc Linh đến, tôi nhìn thấy hai Linh và hai người đàn ông giống hệt nhau. Rồi tôi ngủ gục trên bàn rượu, ai đó đã bế bổng tôi lên…

Ngày… tháng… năm…

Tôi mở mắt ra khi cảm giác rằng có những tia nắng đâm xuyên qua lớp cửa kính. Linh cười tủm tỉm, tôi đâm ra khó hiểu với nụ cười của nó. Nhưng đầu tôi đau vảng vất, lật đật chạy vào nhà tắm vục mặt vào bồn rửa mặt. Tiếng Linh bên ngoài vọng vào.

- Tao nấu cháo đặt trên bếp cho mày rồi, lát ăn đi nhé, nhưng có vẻ giống cơm nhão hơn mày ạ. À, hôm qua anh Phong đưa mày về đấy! Mày lẩm bẩm khiến tao đến ngại. Lần sau đừng có mà uống say như thế nữa đấy con hâm ạ.

Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa “sập” một cái. Nhìn mình nhem nhuốc trong gương là tôi có thể hình dung ra bộ dạng thảm hại của mình đêm qua. Chắc chắn là nôn thốc nôn tháo vào người anh ta. Lần nào say tôi cũng nôn, rồi ăn nói lung tung vẻ phấn khích lắm. Sau đó lăn nhoài ra ngủ.

Nhưng mà… điều quan trọng là… tôi đã nói gì? Nói những gì mà Linh lại phản hồi như thế nhỉ? Có phải tôi lỡ lời nói điều gì đó bí mật không?

Sau khi ăn cháo và cảm thấy đầu óc ổn định hơn, tôi quyết định gọi cho Phong.

“Anh đang làm gì thế?”

“Làm việc. Sao thế?”

“Lát em qua công ty anh nhé!”

“Em cần đi đâu tiện đường ghé qua à?”

“Không. Em cần (giả vờ) qua bên anh. À, em sẽ chuẩn bị bữa trưa cho anh nên đừng ăn gì cả.”

“Ok. Cảm ơn em!”

“À…”

“Sao thế?”

“Chuyện đêm qua… cảm ơn anh…”

“Đêm qua? Đêm có chuyện gì à?”

“À… không… dù sao thì… cũng cảm ơn anh.”

Tôi gác máy bất thình lình, tự nhiên thấy mình ấp úng, lúng túng kiểu học sinh cấp một bị gọi lên bảng trả bài và cô giáo bắt quả tang là một trò lười học.

Tôi ngồi thần mặt một lúc. Sau đó chạy đi lo bữa trưa cho anh chàng người yêu. Cứ nhẩm tính theo ngày thì cũng đã được hai phần ba quãng đường rồi. Chúng tôi đã là người yêu của nhau trên dưới hai mươi ngày. Còn vẻn vẹn mười ngày nữa thôi…

Ngày… tháng… năm…

Tôi cá là bạn bè anh ta lo lắng việc anh ta “Ế” còn hơn cả bạn bè tôi. Biết việc so sánh như thế này rất trẻ con, nhưng tôi hả hê lắm!

- Sao tự nhiên em lại qua bên anh?

- Anh không yêu cầu nhưng cũng gián tiếp yêu cầu mà.

- Anh xin lỗi…

- Vì cái gì? Em chểnh mảng thì anh có quyền nhắc nhở mà. Dù sao đó cũng là mối quan hệ cộng tác. Em chẳng có lỗi cho anh xin đâu.

Tôi mỉm cười. Lần đầu tiên thấy nhẹ nhõm và bình yên khi ăn một bữa cơm với anh ta. Mọi lần lúc thì vì ngại, lúc thì vì có người ngoài, lúc lại vì cáu kỉnh và bực bội. Xét cho cùng tôi cũng thuộc dạng cô nàng khó ưa, khó chiều. Mặc dù CV dự tuyển vào Hội kiếm chồng của tôi có ghi: tính tình tương đối dễ chịu, nhưng xét cho cùng thì đó cũng đã giảm bớt đi đôi phần với thực tế!

Bất chợt trời đổ mưa. Lại là những cơn mưa tháng bảy đến bất ngờ và ra đi bất chợt. Tôi lơ đễnh nhìn ngó ra ngoài trời. Cả một nền xám xịt, mưa giăng trắng nhòa. Không khí trong khu nhà ăn của công ty người yêu đặc quánh, cái dư vị của sự cô đơn lại phảng phất, đánh nhẹ vào mặt làm tôi bừng tỉnh. Anh ta tự nhiên mỉm cười. Điệu cười rõ đẹp, rõ duyên. Tôi ghét cay ghét đắng những người có nụ cười đẹp. Vì khi nhìn thấy họ cười, tôi chẳng muốn rời mắt ra khỏi họ nữa. Họ cứ như là trung tâm của vũ trụ, thu hút tất cả mọi sự chú ý. Và tôi lại là một trong những phần tử sở hữu trái tim yếu mềm sẵn sàng gục ngã bất cứ lúc nào trước những con người ấy.

- Tối nay em bận gì không? Đi dạo với anh nhé!

Tôi lúng búng không biết nên nhận lời hay không. Chúng tôi là người yêu của nhau cơ mà. Nhưng mà… tôi sợ. Gần đây hay có cảm giác sợ sệt kiểu trẻ con này. Chẳng qua là một cơn cảm cúm, nhưng tôi không biết cơn cảm cúm này sẽ dai dẳng được bao lâu. Rõ ràng tôi không thể mở lòng. Mặc dù tôi có… thích!

- Em sẽ làm tốt. Vậy nên anh bỏ qua cho em về cuộc hẹn hôm nọ nhé!

- …

- Cả chuyện em say xỉn hôm qua nữa!

Tôi xấu hổ, lí nhí nói như sợ ai nghe thấy mất. Anh ta hơi chững lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói chầm chậm bằng chất giọng trầm và ấm lạ.

- Em sẽ làm tốt gì cơ?

- Thì… việc đóng giả người yêu anh. Em đã nhận lời thì em sẽ cố gắng làm tốt. Mặc dù thời gian qua… em làm chưa được tốt lắm… nhưng em sẽ cố gắng trong thời gian còn lại.

Tôi cười toe, trưng ra khuôn mặt mang tính chất “đảm bảo 100%”. Cứ nghĩ rằng anh ta sẽ vui mừng và cười đáp lại tôi một nụ cười duyên điên đảo nữa nhưng…

- Đối với em việc hẹn hò cùng anh chỉ mang tính chất hợp đồng, hứa hẹn và giao kèo thôi à?

Tôi lặng thinh. Cảm giác như mình vừa bị đánh rơi xuống vực thẳm. Có cái gì đó gõ leng keng vào thành trái tim của tôi. Tôi chới với giữa những âm thanh rất lạ, cứ vang vọng ngày một nhiều. Tôi không muốn hợp đồng hóa chuyện tình cảm. Dĩ nhiên. Nhưng sao tôi lại thể hiện nó một cách quá rõ rệt qua ngôn từ đến thế? Để rồi… anh ta ném cho tôi mấy từ khô khốc kia. Nhìn sâu vào đôi mắt Phong, cái sự buồn dường như lan ra thành dòng, loang loáng tựa mặt hồ một sớm thu.

- Anh đã nghĩ rằng em sẽ khác. Nhưng hình như…

Anh ta chưa nói dứt lời thì chuông điện thoại reo. Tôi buồn âm ỉ. Tôi biết làm sao?

Tôi đã làm gì mà tự nhiên lại trở nên ngớ ngẩn như thế này? Sao tôi lại quan tâm đến cảm xúc của anh ta? Sao lại phải quan tâm đến cảm nhận của anh ta dành cho tôi?

Cuộc điện thoại kết thúc, anh ta đứng nhanh dậy. Trước khi đi, anh ta nói vẻn vẹn với tôi một câu.

- Anh có việc cần đi gấp! Em tự về công ty nhé! Còn tối nay, nếu em không muốn thì cũng không cần phải đi.

Nói rồi anh ta đi thẳng. Tôi ngồi ngơ ra ở đó, thấy má mình âm ấm. Hình như tôi vừa chảy nước mắt, một cách khó hiểu. Đúng là tôi không hiểu sao mình lại khóc. Càng không thể lý giải tại sao tôi thấy tim mình như có sợi chỉ thít chặt lại.

Tôi có đơn thuần là thích anh ta không?

Thế nào là thích và thế nào là yêu? Làm sao để tôi phân biệt được ranh giới này đây?

Với anh ta, tôi có thể thích, nhưng không thể yêu!

Vậy thì tôi đang thích hay là đang yêu?

Lý trí của tôi như một kẻ lắm lời, lúc nào cũng nhằng nhẵng bên tai tôi, nói ra nói vào rằng tôi không nên yêu, không được yêu…

Còn tình cảm… nó đã chạy đi vào một con đường khác. Con đường đỏ thẫm, mềm mại mà đầy gai. Nó lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng. Để rồi đến khi tôi thấy đau, nó tự dưng lên tiếng.

“Hình như… mình không còn đơn thuần là thích nữa!”

Ngày… tháng… năm…

Cuộc gọi kết thúc, Linh bắn nhanh như súng liên thanh rồi thoắt phát bỏ rơi tôi với câu hỏi còn bỏ ngỏ.

“Mày thích ông ý rồi hả?”

Đừng nói là Linh, ngay cả tôi cũng không biết được câu trả lời của mình. Nhưng dù sao tôi cũng là đứa luôn đối phó với tình huống bằng cách “trốn chạy”. Từ trước đến nay, hễ gặp chuyện gì khó suy nghĩ, khó giải quyết, tôi luôn là đứa tìm cách để chạy trốn thay vì đối đầu. Mặc dù việc làm ấy chẳng mang lại lợi ích gì, và trước sau tôi cũng phải tự mình giải quyết...