Chờ Yêu

Posted at 27/09/2015

453 Views



Tôi thích thú nhìn phản ứng trên khuôn mặt anh, mày hơi chau lại, mắt lại tỏ vẻ lườm lườm nhưng kỳ thực đang lén quan sát phản ứng của tôi. Nếu tôi tiếp tục nói, chắc chắn anh sẽ không để tôi yên. Tôi chỉ mỉm cười, vớ lấy cái remote, hất hàm nói với anh.

- Nhưng mà anh yên tâm đi, từ giờ tới cuối tháng, em chỉ yêu mình anh thôi!

Tôi ngó lơ, nhìn vào màn hình TV, không để ý tới thái độ của anh. Trong khi đó, anh đã chuyển ra ngồi cạnh tôi lúc nào không hay. Lúc anh ho một cái, tôi quay mặt sang thì bị ngón tay trỏ đặt cạnh má chọc vào một cái khiến tôi giật mình.

- A…

- …

- Anh thù vặt đấy à?

- …

Việc anh im lặng khiến tôi như phát sốt. Ánh mắt anh cứ nhìn vào tôi chăm chú như không thể chăm chú hơn. Tôi cảm giác má mình nóng bừng, máu trong cơ thể như chảy rần rần, nhột nhạt cả sau gáy. Má anh tiến lại gần má tôi hơn, mắt tôi cứ tròn xoe vì không biết anh định làm gì. Ngay khi môi anh cách môi tôi chừng một centimét, anh nói nhỏ:

- Cuối tuần ra mắt mẹ chồng nhé!

- Dạ?

- Em thất vọng à?

- Sao cơ?

Tôi lúng túng, đẩy anh ra xa tôi. Trong khi đó, anh càng được thể trêu tôi khiến tôi càng lúc càng thấy xấu hổ.

- Em đã mong chờ một nụ hôn à?

- Còn lâu!

Tôi vùng vằng, toan đứng dậy đi về phía bếp, anh kéo tay tôi lại và dùng lực mạnh hơn một chút khiến tôi ngồi thụp xuống ghế, ngay bên cạnh anh, ở vị trí cũ.

- Trẻ con thế, anh trêu thôi mà!

Tôi quen dần cái cảm giác gần bên anh. Thật sự tôi đã nhìn thấy một bước chuyển biến lớn kể từ sau tối hôm đó. Tôi cảm giác được sự bình yên và nhẹ nhàng mỗi lúc bên cạnh anh. Cả cảm giác an toàn và mong muốn yêu thương anh nữa. Đã có lúc tôi thầm trách mình ngốc nghếch. Tại sao tôi lại vội xiêu lòng trước một người sớm muộn gì cũng sẽ rời xa tôi? Sự sắp đặt đã chỉ ra rằng chúng tôi sẽ rời xa nhau. Và vì thời gian một tháng đã gần hết, tôi lại không thể trụ đến ngày cuối cùng…

Anh nhìn tôi cười hiền, vuốt những sợi tóc xòa trên trán tôi. Bỗng chốc tôi thấy mình nhỏ bé, trở nên yếu đuối và cần che chở trong vòng tay anh. Bỗng chốc tôi nhận ra rằng tôi ngày càng lún sâu hơn trong cái hố mà mình tự tạo. Nhưng thay vì mong muốn được thoát khỏi, tôi lại mong muốn được chìm sâu hơn.

Ngày… tháng… năm…

Anh sẽ đi công tác ba ngày, và ngay khi anh về chúng tôi sẽ đi gặp mẹ anh. Tôi nên nói như thế nào nhỉ? Rằng tôi mong chờ được đến ngày ấy? Hay tôi lo lắng, hay hồi hộp hay…

Tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi thật buồn vì phải xa anh. Giữa tôi và anh chẳng có chút quan hệ nào cả, chúng tôi chỉ cảm nhận được tình cảm dành cho nhau, rồi tự nhiên đối xử với nhau tốt hơn, thân thiết và gần gũi hơn. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tôi mong muốn anh là người đàn ông của tôi…

Người đàn ông hoàn hảo ấy chỉ có mỗi nhược điểm là Ế thôi sao? Còn cái đứa đầy những nhược điểm như tôi lại chỉ có mỗi cái ưu điểm là Ế thôi sao? Sao chúng tôi lại gặp nhau?

… Để rồi bây giờ tâm tư tôi rối bời như thế này…

Kể cả khi anh đi công tác, tôi cũng mong ngóng được nhìn thấy anh mỗi ngày. Cái thói quen có người chờ đợi trước cổng mỗi sáng, cùng nhau đi làm, cùng đi ăn trưa, cùng nói chuyện vào buổi tối và sẽ đi dạo quanh con phố khu tôi ở trước khi đi ngủ. Ngần ấy những việc, tôi đã từng làm một mình và sẽ tiếp tục làm một mình. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sẽ tốt hơn nếu có anh ở bên cạnh, có anh làm bạn và những lúc ấy cái gã mang tên “cô đơn” chẳng thể làm tôi khóc.

Ừ, người yêu hờ, hờ hững lướt qua nhau mà thôi. Đó là lý do vì sao tôi luôn ép mình phải viết chữ “hờ” vào sau từ “người yêu”. Căn bản để tự nhắc nhở mình một lẽ đơn giản rằng: chúng tôi chỉ là hờ của nhau như thế, sẽ sớm thôi, sớm kết thúc chuỗi ngày hờ hững thôi!

Cho đến một ngày tôi tình cờ gặp chị trong một quán café. Cuộc nói chuyện ngắn giữa hai người con gái diễn ra không có chút nào dễ chịu. chị thẳng thắn thừa nhận với tôi rằng chị yêu anh, chị thấy nuối tiếc vì đã không kịp nói ra điều ấy. Chị thậm chí còn ghen tỵ với tôi khi tôi sánh vai bên cạnh anh.

Vậy đấy, tôi là một kẻ trắng tay. Không tình cảm, không người yêu. Cũng sẽ chẳng còn bất cứ một tia hy vọng hạnh phúc nào cả. Người làm tôi thấy hạnh phúc không thuộc về tôi, người làm tôi nuôi hy vọng không còn là của tôi… Tôi có nên lấy đó làm niềm tủi thân cho mình không?

Tôi không phải là một đứa ích kỷ. Thậm chí có lúc tôi đã nghĩ, nếu chị và anh đến với nhau, hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc, và tôi sẽ thật lòng chúc phúc cho họ. Nhưng tôi sai rồi. Đó là khi tôi chưa yêu anh, tôi chưa có bất kỳ ý nghĩ nào về việc sở hữu anh. Tôi thật ngây thơ biết mấy. Nếu yêu một người mà mong muốn người đó hạnh phúc cùng một người con gái khác thì tôi có giả tạo quá không?

Mưa đến bất ngờ. Trên đường về đẫm nước, tôi dầm mình trong mưa lạnh buốt. Lần đầu tiên tôi đi trong mưa, mặc kệ những ánh nhìn xa lạ. Hôm nay tôi đi bus, tôi tự cho mình cái cớ để dầm mưa. Rồi những phút sau cùng, khi sự bất ngờ vượt khỏi ngưỡng của sự mong đợi, tôi thấy mình nhỏ bé và yếu đuối. Tôi nhớ anh đến cồn cào. Nhớ da diết. Nhớ như thể ngày mai không được gặp anh thì tôi có thể chết héo vì chờ đợi. Tôi thật sự rời xa người con trai ấy - người cho tôi biết rằng trái tim mình từng ngày đang ấm dần lên.

Ngày… tháng… năm…

Những ngày cuối tháng bảy, tôi nằm bẹp giường vì ốm. Sau ngày gặp chị, sau lần dầm mưa ấy tôi bị sốt cao. Tôi xin nghỉ việc, sang nhà dì tạm lánh. Tôi không biết nên mong chờ ngày anh trở về hay nên xua đuổi ngày ấy đi. Bởi anh trở về, anh sẽ đến gặp tôi, sẽ cho tôi thấy một anh bằng xương bằng thịt chứ không phải một anh ảo ảnh vẫn hay đi vào tâm trí mỗi đêm tôi ngủ. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ thuộc về chị, sẽ là của chị. Và tình yêu của tôi đơn phương bị chấm dứt. Hợp đồng cũng chẳng còn cứu vãn gì được nữa. Những ngày cuối cùng của tháng bảy đang qua còn anh thì đi công tác.

Mưa dầm dề suốt từ sáng, tôi mệt mỏi nhìn những hạt mưa bay bên cửa sổ. Tôi cầm trong tay khư khư cái điện thoại. Nhưng điện thoại đã bị tôi tắt máy, đen ngòm không sức sống. Tôi nhìn vào nó mà cười khẩy. Vì tôi không sao lý giải nổi sự mâu thuẫn trong mình. Tôi chờ anh gọi hỏi han, chờ anh nhắn tin giục tôi ngủ sớm. Nhưng mắt tôi lại cay xè nhận ra rằng tôi có thể lỡ lời kể với anh về chị, về tình cảm và lời đề nghị từ chị. Tôi biết làm sao khi mà tôi ích kỷ một cách vụng về như thế? Lòng tôi không thể thanh thản được…

Tôi tìm đến một giấc ngủ. Và trong giấc ngủ ấy lại có anh. Anh xuất hiện như chàng hoàng tử, bảnh bao và lịch lãm. Anh khoác tay cô dâu của mình. Tôi đứng đằng xa để nhìn họ, dù cố gắng mấy cũng không tài nào nhìn thấy mặt cô dâu. Tôi ấm ức đến nức nở. Phút trao nhẫn, cô dâu xinh đẹp của anh bỗng nhiễn quay ra phía tôi và mỉm cười, nụ cười vô cùng tự tin. Tôi nhận ra đó là chị. Chị thậm chí còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần. Còn tôi, cố gắng mỉm cười để chúc phúc, nhưng nụ cười méo xệch và nặng nề. Tôi lặng lẽ bỏ đi, dần dần bóng tôi tan biến, mất hoàn toàn khỏi cái lễ cưới xa hoa kia.

“Đoàng!!!”

Sấm nổ ầm trời, chớp rạch những đường ngang dọc, tôi giật mình tỉnh giấc, thấy tay mình bị níu giữ bởi vật gì đó. Khi tôi mở mắt, có thể nhìn rõ bóng hình anh. Tôi không tin vào mắt mình, mắt tôi tự nhiên nhòe nước, tôi lắc lắc đầu phủ nhận.

- Em tỉnh rồi à?

Anh cúi sát vào mặt tôi, nhìn tôi chăm chú. Tôi thấy mình tệ hại, chắc chắn là rất tệ hại. Người ta nói con gái trước và sau khi make up khác một trời một vực. Tôi bình thường đã không được xinh đẹp, make up lên mới trông bắt mắt hơn một chút, vậy mà lại để anh nhìn thấy tôi trong bộ dạng của cô mèo hen đang ốm… Chắc chắn là không đẹp đẽ gì cả. Huống hồ chị lại xinh ngần ấy, chắc chẳng cần make up chị cũng đã xinh đẹp rồi. Tôi tủi thân muốn khóc. Vì tôi không xinh bằng chị. Vì tôi chẳng có gì hơn chị cả.



Ngày Yêu



Ngày… tháng… năm…

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Tôi đã gửi đi rất nhiều tin nhắn, sau đó lại có rất nhiều tin nhắn báo về rằng sms đã gửi không thành công. Khi tôi nhấc máy gọi, muốn nghe giọng em để chắc chắn rằng em vẫn khỏe thì chỉ có tiếng trả lời tự động quen thuộc. Rốt cuộc vì sao em tắt máy? Chẳng lẽ điện thoại hết pin và em ngoan cố đến mức hai ngày liền không sạc pin điện thoại? Ngoài máy điện thoại mà em hay dùng, tôi chắc là em không dùng thêm một cái nào khác để sơ cua cả.

Tôi gọi cho Linh, lúc ấy con bé đang còn ngái ngủ. Vừa kết thúc cuộc gọi tôi liền nhận được một tin nhắn từ Linh. Trong đó là dãy số điện thoại. Nhìn dãy số, tự nhiên tôi mỉm cười. Không hiểu sao tôi lại có duyên với em đến thế...

Ring ring