Disneyland 1972 Love the old s

Chờ Yêu

Posted at 27/09/2015

437 Views

Tôi thấy mình rõ ràng đang bối rối. Không phải vì bối rối trước sự điển trai của anh ta, cũng không phải kiểu ngại ngùng của những cô gái mới lớn lần đầu đi hẹn hò. Cái cảm giác của tôi cứ ngờ ngợ. Lúc thấy bất an, lúc lại thấy việc này là hiển nhiên phải có. Đến chính tôi cũng không thể lý giải được. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn phải chịu đựng con người ấy cho tròn một tháng. Và hôm nay, đáng tiếc mới chỉ là ngày đầu tiên của chuỗi ba mươi ngày kinh hoàng sắp tới.

- Em có vẻ ít nói nhỉ? Hay tại anh làm em thất vọng? Có phải anh ngay từ đầu đã không phải là mẫu người mà em thích không?

Tôi đang tự hỏi không biết có nhất thiết phải trả lời những câu hỏi đó không. Có vẻ như để anh ta tự đi tìm câu trả lời sẽ thích hợp hơn. Vì chẳng lẽ lại gật đầu đồng ý, rằng:

“Phải rồi, anh rõ ràng không phải tuýp đàn ông mà tôi thích!”

Xe dừng ngay trước cổng, mọi suy nghĩ của tôi cũng dừng lại.

- Chúc em ngủ ngon!

Anh ta vẫy tay chào từ trên xe.

- Vâng, cảm ơn anh. – Tôi trả lời khách khí.

Ngày đầu tiên gặp mặt, bắt đầu cho một công cuộc hẹn hò đầy chất hợp đồng. Khi tôi quay người bước lên những bậc tam cấp cũng vừa lúc trời đổ mưa.

Tháng bảy, tháng của những cơn mưa ngâu bất chợt. Tôi quay người và nhìn thấy xe của anh ta đã khuất hẳn.

Ngày… tháng… năm…

Sáng nay tôi đến cơ quan, ngồi vào góc bàn làm việc quen thuộc, bất chợt nhận được điện thoại của Linh.

“Thế nào? Ổn chứ?”

Con bé cứ hỏi dồn, rồi thì thầm thì thầm. Điệu bộ của nó mười mươi là đang trốn việc để buôn điện thoại cho tôi. Nói thế nào đi chăng nữa nó cũng phải thấy tò mò, cũng có vẻ sốt ruột, nôn nóng.

“Mày thấy ông ấy là người thế nào? Được không?”

“Sao thế? Không phải sẽ hẹn hò sao?”

“Hẹn hò cái đầu mày! Tại ai mà tao như thế này hả? Tốt nhất là mày nên cầu nguyện cho nhanh hết một tháng đi nhé!”

Tôi gác máy. Tôi không hiểu sao tự nhiên tôi lại trở nên cáu kỉnh với bạn thân. Sáng trời mưa rất vội, tôi ra ngoài mà không có đến một cái ô, khi vừa đến chỗ làm thì tôi gần như ướt hết. Lúc tôi bước ra khỏi cửa, có gặp anh ta, anh ta có lẽ đã dừng trước cửa nhà tôi một lúc lâu trước đó.

- Em dậy muộn hơn anh nghĩ. Lên xe đi, anh đưa em tới cơ quan!

- Sao anh lại ở đây?

- Đưa bạn gái anh đi làm!

Anh ta nhún vai. Phải công nhận là anh ta nhập vai rất tốt. Đến nữ chính như tôi còn bị bất ngờ. Nhưng tôi không có thói quen ngồi trên xe người lạ.

- Cảm ơn anh. Nhưng em tự đi được.

- Vậy trưa nay ăn trưa gần công ty em nhé! Anh đi trước.

Anh ta vẫy tay qua cửa kính. Tôi hơi nhíu mày vì sự xuất hiện trên mức ngạc nhiên của con người này, rồi cũng cứ tự nhiên như thế mà biến mất. Anh ta không biết hỏi lại một lần nữa nghe cho có vẻ chân thành hơn sao? Tôi có thể sẽ gật đầu mà?

Mà thôi, tóm lại là anh ta làm cái quái gì vào buổi sáng, trước cổng nhà tôi cơ chứ?

Thật ra, nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không mấy đáng ghét. Không hiểu sao tôi lại luôn có định kiến về anh chàng này. Chắc hẳn vì ấn tượng của buổi gặp mặt đầu tiên, khi nghe anh ấy nói về câu nói đó. Phải, về vụ “hợp tác” giữa chúng tôi. Rõ ràng anh ta không sai, giữa chúng tôi không hề có ý định tiến triển tình cảm bình thường như bao cặp đôi khác. Tôi cá là anh ta đã khốn khổ như thế nào với nhị vị phụ huynh nên mới tỏ ta khẩn thiết trong việc tìm bạn gái như thế. Cũng như tôi, phải trong tình huống dở khóc dở cười với cô bạn nên mới nhận lời. Rồi thì có thể chúng tôi cùng cô đơn, cùng là những người trung thành với độc thân hội, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định xa xôi hơn trong phi vụ đặc biệt này. Nhưng tôi hơi “nhạy cảm” với những chuyện liên quan tới tình cảm. Có thể vì anh ta là dân kinh doanh, nên cách nói năng thẳng thắn như vậy là chuẩn xác nhất trong trường hợp này, còn tôi thì lại thấy khó khăn để chấp nhận mặc dù đó là sự thật mười mươi. Ngoài chuyện đó ra, tôi chưa tìm ra điểm nào đáng ghét của anh ta cả. Cũng có lẽ vì thế mà tôi tỏ ra cáu kỉnh với cô bạn.

Ngày… tháng… năm…

Quả là không sai. Dấu ấn đầu tiên luôn chi phối cảm xúc của con người ta dù cho sau đó mọi dấu ấn khác có đẹp đẽ đến nhường nào.

Anh ta xuất hiện trước cổng nhà tôi vào buổi sáng, chờ đợi tôi ở nhà ăn vào buổi trưa, đề nghị đi xem phim vào buổi tối và đưa tôi về sau khi kết thúc một ngày. Có vẻ như anh ta là người hẹn hò hoàn hảo. Anh ta luôn biết cách chủ động và bị động khi cần thiết để cô gái đi bên cạnh mình thấy thoải mái. Tôi cá là kinh nghiệm hẹn hò của anh ta không phải ít, ít nhất cũng sẽ không thuộc hạng gà mờ như tôi. Nhưng dù có thể hiện thế nào đi chăng nữa, buổi gặp mặt hôm nay cũng vẫn chưa đủ ấn tượng để đẩy lùi đi định kiến đang chiếm hữu trong tôi về anh chàng này. Rất tiếc nhưng đó là sự thật.

“Du, mày có vẻ lạnh lùng…”

Linh gọi cho tôi khi tôi đang ngồi tẩy trang bên bàn trang điểm. Giọng cô bạn oang oang bên ống nghe. Tôi dửng dưng nghe tiếp, vì chưa biết cô bạn định nói gì.

“Và nguy hiểm…”

“Mày đang nói linh tinh gì thế?”

“Ông Phong bảo với tao thế!”

“Thôi ngay cái điệu cười đểu giả của mày đi. Ông ấy nói gì? Phản ánh lại hết với mày à?”

“Ừ. Vừa gọi cho tao, bảo là đã đưa mày về nhà. Thật ra là ông ý không nói thẳng toẹt như thế, chỉ là tao đoán qua cái cách nói chuyện của ông ý thôi.”

Bạn thân cười khả ố, tôi cũng suýt nữa phải ôm bụng cười. Nhưng cứ nghĩ tới cái đoạn anh chàng kia bấm bụng lầm bầm chê tôi y hệt như những gì cô bạn nói thì tôi lại thấy tưng tức.

“Thôi, ngủ sớm đi nhé! Mai tao còn đi làm.”

“Ừ. Ngủ ngon mày. À, mà… cảm ơn mày nha Du!”

Dù sao thì tôi cũng thấy anh ta là người dễ chịu, không cành cao cành thấp, không tỏ ra thái độ gì “nguy hiểm” với tôi. Có lẽ, ngày mai cũng nên bớt tỏ ra lạnh lùng và nguy hiểm với anh ấy. Bản chất tôi vốn đâu phải là một cô nương đành hanh đanh đá cá cầy, thế nên cứ bình thường hóa sẽ ổn cả thôi.

Ngày... tháng… năm…

Lúc đêm qua đi ngủ, tự nhiên điện thoại rung. Tôi ngáp ngắn ngáp dài dự là tin nhắn hỏi thăm của tổng đài về mấy chương trình khuyến mại. Hóa ra nhầm. Là của anh ta.

“Mai anh giới thiệu em với bạn bè ở cơ quan nhé!”

Tôi tròn mắt, ngớ người. Lập tức reply lại vì sợ chậm một phút thôi thì con người ấy sẽ lăn ra ngủ mất.

“Sao lại thế? Chẳng phải anh mới gặp em có hai ngày sao?”

“Ừ, với anh em mình là hai ngày, nhưng với bạn bè anh thì là mối tình hai năm rồi em ạ. Hơn nữa, anh cũng chỉ còn 28 ngày bên cạnh em nữa thôi. Phải nhanh lên mới được.”

Tôi chết lặng. Hai năm. Hai ngày trời vừa qua của tôi được sánh ngang bằng với một mối tình hai năm? Và tôi, cái đứa lạ hoắc lạ huơ lại trở thành cô người yêu chính thống của anh ta trong suốt thời gian hai năm qua?

Tôi ngẩn người, ngồi phịch xuống giường. Đúng lúc đó lại có tin nhắn đến.

“Em yên tâm đi, anh có rất nhiều mối quan hệ. Thế nên việc anh dẫn em đi giới thiệu một lượt chắc cũng mất kha khá thời gian. Ngủ ngon nhé! See u <3”

Lại còn trái tim ở cuối tin nhắn nữa kìa? Anh ta tưởng là tôi đã yêu say đắm anh ta suốt hai năm trời chắc? Lại còn “có rất nhiều mối quan hệ”. Ý anh ta đang ám chỉ điều gì? Tôi bậm bịch, nhưng vì quá mệt và quá khuya để thực hiện cái trò gào thét trong đêm nên lăn ra giường ngủ.

Ngày… tháng… năm…

Sáng sớm ra, đã gặp gương mặt điển trai rất oách của anh ta ngoài cổng. Lần này tôi tức tốc chạy đến, dứ dứ cái điện thoại trong tay, hỏi dồn dập:

- Tối qua anh có nhầm lẫn gì không? Chắc không phải là anh mơ ngủ nên mới nhắn cho em những tin như thế này chứ? Đúng không?

- Ừ.

Anh ta mỉm cười, nắm lấy tay tôi đồng thời mở cửa xe và ẩn tôi vào ghế ngồi cho yên vị. Lần này tôi không thể từ chối.

- Còn sớm, mình đi ăn sáng ở gần công ty em rồi vào làm sau nhé!

Anh ta thậm chí còn chưa thèm trả lời câu hỏi của tôi. Khi vừa lái xe, vừa mở nhạc, anh ta chỉ chăm chú nhìn đường. Tôi cảm giác như đầu mình muốn bốc khói. Khói nghi ngút, xám ngoét cả xung quanh chỗ tôi ngồi.

- Hôm qua là thật đấy! Anh không có nhiều thời gian, thế nên những gì anh nói với em đều sẽ là thật. Em cố gắng chuẩn bị tốt nhé!

- …

Tôi lặng im, cố để tiêu hóa được những câu từ chỉn chu mà anh ta vừa nói...