Duck hunt

Chờ ngày mưa rơi

Posted at 27/09/2015

588 Views

Sống với dì ta bao nhiêu năm, cô còn không hiểu con người thật của bà ta? Tất cả những việc bà ta làm đều là vì tiền, vì lợi ích cho mình thôi, chỉ tội nghiệp cho Tiến Hào, có một người mẹ yêu tiền hơn yêu con… Nhạt nhẽo và bất hạnh hết sức…
Bỗng có âm thanh vang lên ở trên bàn, là âm báo tin nhắn từ chiếc điện thoại. Thiên Thy khẽ bật cười khi đọc được những dòng rủ rê…
“Được, đúng lúc ta đang chán”
Cô nhóc liền bật dậy khỏi ghế, vơ vội chiếc áo khoác để bê bối trên dường rồi nhanh chân xuống cầu thang. Tất nhiên Thy không hề để ý đến Tiến Hào đang đứng ở một góc nào đó và vô tình nghe hết được cuộc nói chuyện hồi nãy…..
“Anh thật là ngốc, phải không”
~~
Con sông Hàn vẫn thủy chung in bóng trăng thanh, nhưng không khí thật sôi nổi với những điệu nhạc pop năng động. Từ xa, Thiên Thy đã nghe thấy được bài hát Pay Phone sôi động và một tốp người đang bu quanh vào một khoản hè rộng dưới ánh đèn sáng…
I’ve wasted my nights
You turned out the lights
Now I’m paralyzed
Still stuck in that time
When we called it love
But even the sun sets in paradise

I’m at a payphone trying to call home
All of my change I spent on you
Where have the times gone
Baby, it’s all wrong
Where are the plans we made for two?
Thiên Thy khẽ bật cười, rồi lại gần cậu trai đang say sưa nhảy những điệu tự do thật thoải mái, cô nhẹ nhàng cúi người xuống thả vào chiếc khăn tay được đặt dưới đất một tờ tiền… là một tờ polime chứ không giống như những tờ tiền lẻ bằng giấy khác đang chất thành hình ngọn núi.

Nhạc tắt, tốp người bắt đầu tản ra bỏ lại cậu trai đang cười tươi hãnh diện hết nhìn “ngọn núi” rồi lại nhìn Thiên thy.

- Em không có ý định chuyển nghề đấy chứ, nhóc?

- Chị đừng có gọi em là nhóc nữa đi. Hơn ngươi ta chưa chắc đã được một năm mà bày đặt…

- Ey, bây giờ lại còn biết chống đối nữa sao? Hơn một ngày vẫn là hơn… biết chưa?-Thiên Thy vừa nói vừa thục nhẹ vào vai cậu em.- Sao nào, lần này là đau bụng, đau chân hay đau đầu đây?

- Đau tim! Hì hì…

- Hử?

- Thật đấy, mỗi lần chị đánh em, là chỗ ngực bên trái đau lắm đó….Chị biết tại sao không??

- Tại sao?


- Tại vì em rất yêu chị, yêu nhiều như thế này này…

Bảo Duy vừa nói vừa dang hai tay ra để thể hiện “tình yêu to lớn” của mình. Trông cậu cứ như một đứa trẻ con sống trong ngoại hình to lớn khiến Thiên Thy phải mở to mắt ra ngạc nhiên rồi bật cười. Và lần này là một cú đá tặng cho cái chân đang đứng hiên ngang dõng dạc..

- Em càng ngày càng nặng đấy Duy. ^_^

- Nặng gì chứ, em yêu chị thì em nói yêu thôi. Chị là người thân quen duy nhất của em, không yêu chị thì yêu ai? Á à a hay là chị nghĩ em yêu chị theo kiểu…

- Kiểu gì hả? Nhóc này hôm nay em ăn phải cái gì thế hả? tự nhiên rủ người ta ra đây rồi nói ba láp ba xàm – Thiên Thy bực dọc đang quay lưng dợm bước đi thì…

- Mẹ em và anh hai bỏ nhà đi khi em mới có học lớp một… Sau đó được một năm thì ba em qua đời, hôm nay là ngày dỗ của ông ấy, thật kì lạ hôm nay cũng là sinh nhật chị. Trùng hợp quá phải không?

- Bảo Duy!

- Nhưng cũng may là có chị, nên em đã ổn hơn rất nhiều… Nếu lúc đó, em không chọc chị để cho tụi mình đánh nhau thì có lẽ em sẽ không thể nào có được có một người thân như bây giờ…

Thiên Thy tiến lại ngồi gần cậu em, hoá ra từ trước tới giờ cô đã quá vô tâm vì chẳng biết gì về Bảo Duy cả. Trong khi cậu ấy lúc nào cũng quan tâm, ở bên Thy vào những lúc cô chán đời nhất…

- Duy, chị xin lỗi, chị….

- Đừng xin lỗi, em nói ra không phải để mong chị thấy áy náy gì đâu, chỉ muốn nói cho nhẹ người hơn thôi...

- Tại chị không quen nhìn thấy em như thế này, trước giờ chị cứ nghĩ em lúc nào cũng vui tươi chẳng chút muộn phiền. Rất nhiều lần chị ghen tị với em về khoản tươi cười đấy.

- ……

- Con người, ai cũng có những giây phút yếu lòng nhưng đừng để nó nhấn chìm mình. Biết không?

Thiên Thy nói mà như ngộ ra điều gì đó, thật đáng trách khi cô lúc nào cũng nghĩ Bảo Duy của mình là một thiên thần chẳng biết buồn bao giờ..

- Chị khỏi nói với em câu đó đi, chơi với chị bao nhiêu lâu em còn không biết cái phương châm sống mạnh mẽ đến khô cằn đó của chị hay sao?

- Nhờ thế mà chị em đã sống “hạnh phúc” cho đến bây giờ đó cưng.

- Xuỳ! Hạnh phúc đâu chẳng thấy chỉ thấy tự sướng thôi. Sinh nhật năm nay thế nào?

Duy cố tình lảng qua chuyện khác, cậu không muốn kéo dài cái cảm xúc tệ hại này thêm nữa.

- Vẫn như mọi năm thôi… À, hôm nay chị gặp lại một người bạn cũ đấy!

- Bạn cũ sao? Mà chị còn có ai thân quen lâu năm bằng em chứ?

- Bây giờ thì ai tự sướng đây? Chị gặp người đó trước em đấy…

- Hả? Có chuyện đó thật sao? Khai ra mau, hai người có chơi thân với nhau không? là trai hay gái, già hay trẻ, đẹp hay xấu???

- OMG! ^ ~ ^

Tiếng cười, tiếng nói vang vọng in trên mặt nước lung linh dát vàng hoà vào ngọn gió bay vút lên cao… Đó là những tiếng cười thực sự không vương vấn bất cứ muộn phiền khiến cho người nào đó đang đứng sau thân cây cao lớn cảm thấy nhói lên từng hồi…

~~~~
Đêm, con sông Hàn vẫn cứ lung linh vàng óng, từng gợn nước nhấp nhô theo cơn gió phong trần. Trên vỉa hè vắng lặng chỉ còn một bóng người trông rất cô quạnh.

Bảo Duy đứng đó tận hưởng những làn gió đêm mát rượi, tâm hồn cảm thấy thật nhẹ nhõm sau khi cười đùa với người cậu yêu quý. Duy rất muốn đưa Thiên Thy về nhưng cô một mực không chịu và cậu cũng đành chịu thua..

- Duy, lâu rồi mới thấy em cười vui vẻ như thế!

Bỗng, có giọng nói phía sau khiến Bảo Duy giật mình…

- Tiến Hào?

CHAP 17 CAY, NGỌT VÀ ĐẮNG

Không gian yên tĩnh, vắng lặng im phăn phắt như tờ. Từng giọt nắng tinh nghịch đang nhảy nhót qua khe cửa sổ, rơi nhẹ trên khuôn mặt xinh xắn nhưng thấp thoáng đâu đó nét bất cần đang nhắm nghiền đôi mắt lại hưởng thụ không gian của riêng mình.
Tại phòng nhạc, Thiên Thy đang nằm trên chiếc ghế dài ngủ một giấc thật ngon lành. Nhìn vào thì ai cũng biết đây là một trong những người thuộc “hội mê ngủ” nhưng rất ít ai biết đến tầm cỡ của cô nhóc này khi đạt đến level “ ngủ không có đối thủ” và có một phương châm chăm sóc bản thân rất hay “ngủ không bao giờ là đủ”.

Bỗng, tiếng trống trường xé tan không gian tĩnh lặng quý báu và vô tình đánh thức giấc nồng của kẻ trốn suốt hai tiết đầu tiên. Giờ ra chơi đã đến. Thiên Thy ngồi dậy vươn vai, ngáp dài một cái thật đã, cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Đã lâu không trốn tiết để ngủ như thế này, hôm nay lặp lại, cảm giác thật thú vị. Ngủ trên lớp thì cũng được thôi, nhưng làm sao yên tĩnh bằng ở đây? Huống chi đây lại là nơi quen thuộc với cô ngay từ nhỏ. Thiên Thy nhẹ nhàng đứng lên, đến bên cạnh chiếc đàn piano cũ kĩ nhuốm màu thời gian, cô bé vô thức ấn nhẹ những phím trắng khiến nó phát ra những thứ âm thanh ngộ nghĩnh nghe vui tai hết sức, chẳng trầm bổng tha thiết như ai kia.
Không ngờ anh trai năm xưa thường hay đánh đàn ru Thiên Thy ngủ bây giờ đã trưởng thành. Từ nhỏ, Đăng đã đẹp, lớn lên các đường nét lại thanh tú hơn, vì thế nên đã sở hữu một vẻ đẹp đầy ma mị không thể cưỡng lại khiến cho các em thơ ngây mới lớn cứ đổ rầm rầm và các chị mà gặp thì cứ liếc mắt đưa tình và bắn tia nhìn ham muốn chíu chíu vào người anh.
Hôm trước, đi cùng Đăng từ ngọn đồi về, Thiên Thy đã phải hứng chịu những ánh nhìn ghen tị bắn ra từ khắp phía. Lần đầu tiên cô có cảm giác mình bị soi mói nhiều đến thế. Thật khó chịu! Vậy mà Đăng vẫn cứ thản nhiên bước đi chẳng thèm để ý đến những đôi mắt xung quanh. Cũng may ở đó ít người và chỗ gửi xe không cách xa con đường dẫn lên ngọn đồi là mấy.
- Thiên Thy! Hoá ra cậu ở đây, làm tớ đi tìm muốn chết, còn tưởng cậu nghỉ học nữa chứ – Trúc Anh nhanh nhẹn đẩy cửa vào, giọng điệu lanh lảnh khiến Thiên Thy giật mình…

- Ờ, lúc nãy tớ trốn tiết, thầy có nói gì không?

- Yên tâm đi, Quân điểm danh cậu vắng nên thầy không nghĩ gì đâu, mà sáng chắc chưa ăn gì phải không? Xuống canteen với tớ đi..


- Ừ, đi…

Thiên Thy tươi cười với cô bạn hiền rồi cùng nhau xuống canteen. Thật may mắn vì ngoài Bảo Duy ra, Thy còn có một cô bạn dễ thương tốt tính như Trúc Anh để kết thân vui cười. Đôi khi cuộc đời này chỉ cần có thế là đủ…

- Hey Thy! Nhớ tớ không?

Thiên Thy và Trúc Anh vừa yên vị với chiếc bàn đặt sát của sổ, đôi tay còn chưa kịp rời cái khay đồ ăn ra thì suýt nữa Thy làm đổ hết xuống sàn bởi cái vỗ vai quá lố từ trên trời rơi xuống. Chẳng biết cô nàng đỏng đảnh đang ngồi kế Thy đây từ đâu ra, trông lạ hoắc lạ huơ mà nói chuyện cứ y như là bạn tri kỉ thân thiết lắm vậy.

- Cậu quen hả? – Trúc Anh ghé sát tai nói nhỏ với cô bạn đang ngơ ngác trong hai giây, sau đó lại đăm chiêu suy nghĩ.

- Cậu quen tớ sao? – Thiên Thy hỏi lại, đôi mắt vẫn cố dò tìm trên người bạn này một cái gì đó gọi là “quen”

Đơ mất vài giây.

“Hự, con nhỏ này được lắm, rất biết cách chọc quê người khác. Lúc trước trong công viên cũng thế, và lần này còn hơn thế. Nếu không vì sự nghiệp cua trai vĩ đại thì còn lâu Ngọc Nhi tiểu thư đây lại gần cái con nhỏ khó ưa, chảnh chọe này”

- Mình là Ngọc Nhi, lớp 12A2 nè, hôm trước, chúng ta có gặp nhau trong công viên đó, Thy nhớ hông?

Vừa vân vê lọn tóc xoăn điệu đàng, cô nàng cất giọng ngọt lịm đến nỗi cho dù có bỏ một kí muối vô vẫn không hết ngọt. Khỏi phải nói, hai cô bạn còn lại vừa mới nghe xong thì đã muốn nôn hết ra ngoài, nhưng cũng may là chưa có gì trong bụng để làm được điều đó.

- À ừm, cậu tìm tớ có chuyện gì không?

Sau một hồi lục tung cái kho trí nhớ vốn dĩ chứa rất ít người, Thiên Thy mới dừng lại ở cái hình ảnh “ bụng chưa kết thúc thì chân đã bắt đầu” của cô bạn này.

- Thật ra thì… tớ muốn hỏi cậu chuyện này. Ừmm… anh trai của cậu ấy, có người yêu chưa? Nếu chưa thì giúp tớ làm quen đi, nhìn ảnh đẹp trai, dáng dấp ngon lành quá cơ!

Phụt!!!!

Sau tiếng nói còn ngọt hơn lúc nãy, Trúc Anh đã không kiềm chế được cái miệng mới ngậm một ngụm sữa nên đã phun hết ra ngoài, cũng may chỉ là một ngụm nhỏ nên số tia phun ra không đủ làm người khác quay lại nhìn. Bây giờ trên thế giới đầy rẫy những cô nàng mê trai, nhưng có cần phải lộ liễu và vô duyên như thế này không trời?

- Ý cậu là Tiến Hào sao? – Nuốt hết ngụm sữa còn xót trong miệng, Trúc Anh hỏi lại cô bạn một câu dư thừa hết sức.

- Í! tên là Tiến Hào sao? Người đã đẹp, tên còn đẹp ác nữa, đúng là không thể bỏ qua mà…

- Được! Anh tớ cũng chưa có bạn gái đâu, nếu cậu thích thì tớ sẽ giúp cậu. Nhưng anh tớ tuy nhìn bề ngoài hiền vậy thôi chứ “khó cưa” lắm đấy…

- Yên tâm, Ngọc Nhi đây đã quyết thì cái gì cũng phải đổ.

Trái ngược lại với Trúc Anh, Thiên Thy nở một nụ cười thích thú nhìn cô bạn đỏng đảnh. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Tiến Hào từ trước đến giờ tuy có nhiều người thích nhưng đã chịu ai đâu, mà nhìn tiểu thư đây chắc cũng thuộc dạng “dai dẳng” biết đâu sẽ giúp được Tiến Hào thoát khỏi kiếp FA ?

Nhưng nhắc đến Tiến Hào, Thy mới chợt nhớ ra, mấy ngày nay anh ta thực sự rất kì lạ. Mỗi lần nhìn thấy cô là đều tránh mặt hoặc vờ như không thấy, đôi lúc lại nhìn trộm Thy xong rồi vội quay đi, mặt lúc nào cũng lầm lì chẳng nói chẳng rằng như người tự kỉ. Từ nhỏ đến giờ, có khi nào Tiến Hào như thế đâu? Chắc chắn là có chuyện gì rồi.

VÀO RỒI! YEAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!

BẢO DUY!

BẢO DUY!

BẢO DUY!


Tiếng la hét đầy hưng phấn lại còn đồng thanh đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Thy, thu hút hết mọi ánh nhìn ở trong canteen ra ngoài sân bóng rổ. Vì canteen trường được thiết kế gần sân bóng nên mọi người vừa được ăn uống vừa được thưởng thức trận bóng rổ hấp dẫn ngoài kia một cách dễ dàng. Hình như trái bóng cam lại được ném vô rổ thật gọn gàng mà người thực hiện đường ném đó chính là Bảo Duy, chẳng trách mấy em cấp hai sao lại tung hô cái tên ấy cuồng nhiệt đến thế.

Giữa những bộ cánh trắng đang chạy thoăn thoắt trên sân bóng, Bảo Duy thật nổi bật khi lúc nào cũng dành được bóng vào tay mình, đôi lúc lại nở nụ cười thật tươi sau khi thực hiện thành công những cú dứt điểm. Cả con người đều toát ra vẻ tự tin năng động đúng “chất Bảo Duy”. Thiên Thy quan sát cậu em rồi thầm mỉm cười. Đây mới chính là Bảo Duy của cô. Hình như cậu nhóc đang có chuyện gì đó rất vui thì phải.

Chính xác, Bảo Duy đang rất vui. Trong quá khứ, Duy đã bị người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi và dắt theo người anh đi cùng nên cậu đã giận cá chém thớt lên người anh trai. Suy cho cùng thì anh ấy cũng chẳng có lỗi gì cả, tất cả là do người đàn bà đó mà thôi… Còn anh lúc nào cũng yêu thương lo lắng cho cậu, lúc nào cũng ủng hộ cậu.

“Duy, lâu rồi mới thấy em vui vẻ như thế”

“ Tiến Hào?? Đúng ở bên cạnh người đó, tôi lúc nào cũng như thế đấy”

“Thật vậy sao?....... Chỉ cần em lúc nào cũng cười tươi như lúc nãy thì anh sẽ bất chấp tất cả. Anh sẽ làm hết mọi việc để bù đắp cho em. Duy, anh lúc nào cũng đứng về phía em và ủng hộ em”
Hình ảnh người anh trai đứng bên sông Hàn hôm trước đã khiến cho Duy tự tin hơn rất nhiều, dù sao trên đời này vẫn luôn có một người luôn ủng hộ cậu, yêu thương cậu, và có thể làm tất cả vì cậu. Nhưng có một điều Duy không hề biết khi nói ra những lời ấy, Tiến Hào đã nuốt những giọt nước mắt ngược vào trong để lại nơi khóe mắt có vị cay cay. Cũng đã từ rất lâu, anh mới thấy một Thiên Thy vô tư như thế.
Cuộc đời đôi lúc thật trớ trêu, đó là hai người mà Tiến Hào yêu thương nhất trên đời, lúc nào cũng muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc đến cho họ, nhưng hình như anh càng cố gắng thì càng làm họ khó chịu hơn thôi. Nhưng thật không ngờ khi ở bên nhau, họ lại có thể vô tư vui cười như thế, điều mà anh chưa bao giờ làm được cho bất cứ ai trong hai người ấy. Thôi thì nếu đã làm không được thì phải buông xuôi thôi. Nhưng lời hứa với Bảo Duy, anh nhất định phải thực hiện...