Chờ ngày mưa rơi
Posted at 27/09/2015
586 Views
!!
- Nghe nói là anh ấy chỉ học hết cấp 2 ở trường mình rồi đi qua Úc du học thì phải, với lại hồi còn đi học anh Jonh rất hay nghỉ học, kiểu như một tuần học sáu ngày thỉ nghỉ hết 5 ngày rưỡi rồi vậy nên cũng rất ít người biết đến ảnh.
“Ôi trời ơi, hoá ra là đồ lười học.” Thiên Thy nghĩ thầm trong bụng, đôi môi bễu lên tỏ vẻ khinh chê con người được gọi là thần tượng.
Bây giờ Jonh đang hát và đánh đàn, giọng anh hát tiếng Anh cực chuẩn, từng ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Khuôn mặt thanh tú hơi nghiêng nghiêng về phía khán giả,đôi mắt dường như chứa cả một dại dương bao la, chiếc micro che khuất khuôn miệng đang say sưa với nhịp điệu bài hát, giọng điệu trầm ấm của anh khi hát còn hay hơn tiếng đàn. Một khi những cái hay nhất hòa quyện vào thành một thì tạo nên một tác phẩm tuyệt vời và hiện tại thì cư dân Hernmann đang say trong tác phẩm tuyệt vời đó.
But only love can say - try again or walk away ( chỉ tình yêu mới cất nổi thành lời, gắng lần nữa hay quay bước ra đi)
But I believe for you and me ( anh vẫn hằng tin, về em về anh)
The sun will shine one day (rằng vần dương vẫn ló dạng ngày nữa)
So I'll just play my part ( và riêng anh cố mãi vẹn tròn )
And pray you'll have a change of heart (nguyện cầu trái tim em sẽ đổi thay)
But I can't make you see it through (nhưng anh chẳng thể cho em hiểu thấu)
That's something only love can do (có những điều chỉ tình yêu mới làm được)
Tất cả mọi mọi người đều đang ngây ngất với giọng điệu và khuôn mặt đa tình ấy, trong đó có Thiên Thy, cô đang nhìn anh phiêu với bản nhạc của mình, lại một lần nữa cô có cảm giác ánh mắt kia đang nhìn mình trong muôn vàn con người đang hiện diện nơi đây. Nhưng rồi trong tích tắc, Thiên Thy lại cười nhạo cái suy nghĩ ngớ ngẩn vừa loé lên, ở dưới sân trường bây giờ tối òm, chỉ có vài bóng đèn vàng chiếu sáng, chỗ có chỗ không, cho dù ánh mắt anh có chạm phải người cô đi chăng nữa thì làm sao có thể nhận ra được…..
Điệu nhạc của bài hát Only love trữ tình kết thúc, Jonh nhẹ nhàng rời khỏi chiếc đàn piano trắng tinh, đôi dày đen bóng loáng tiến lên phía trước của sân khấu, trông anh đã thấm mệt, khuôn mặt điển trai lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng những tiếng hò reo ngày càng lớn hơn khi anh đến gần khán giả của mình với nở nụ cười đẹp hút hồn.
- Jonh này, em được biết đây chính là hoạt động nghệ thuật cuối cùng của anh , vậy tại sao anh lại chọn ngôi trường cũ của mình là nơi để chính thức giải nghệ nhỉ?
Tiếng cô nàng MC hỏi Jonh đầy ngọt ngào, đưa ánh mắt long lanh nhìn anh như bao cô gái khác, chắc chắn hôm nay sẽ có rất nhiều người ghen tị với cô vì cô là người được đứng gần anh nhất.
Đưa tay quẹt nhanh những giọt mồ hôi chảy xuống khoé mắt, Jonh lại nở một nụ cười đẹp không chê vào đâu được, Thiên Thy lại nghe thấy tiếng hò reo còn to hơn lúc nãy.
- Đây là buổi biểu diễn rất quan trọng với Jonh… như mọi người đã biết hôm nay là ngày đi diễn cuối cùng của Jonh , vì thế Jonh muốn buổi cuối cùng này sẽ biểu diễn tại nơi mà có nhiều kỉ niệm với mình nhất đó chính Hernman, ngôi trường mà Jonh đã từng học
Nhân vật chính vừa dứt câu nói thì cả khán đài đều rộ lên tiếng vỗ tay rần rần. Mấy em học sinh không ngờ thần tượng của mình lại là người yêu trường như thế, thật là cảm động…..
- Vậy anh có thể kể một số kỉ niệm của mình tại trường khi còn đang theo học được không ạ?
- Ở đây có mối tình đầu của anh và để lại trong anh những cảm xúc thật khó quên của tuổi học trò – vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười toả nắng lại xuất hiện trên môi chàng trai. Khi anh chưa kịp nói hết câu thì đã có một làn sóng âm thanh cực lớn vang dội khắp cả sân trường….
Mọi người lúc vừa nghe thấy những câu đầu của lời bọc bạch kia thì đã phấn khích và ngạc nhiên đến tột độ , Một số thất vọng vì thần tượng mình đã- từng- có-bạn-gái, một số thì xúc động vì sự đa tình của ngôi sao kia.
Ngay cả Thiên Thy cũng cảm thấy bất ngờ lẫn tò mò, không ngờ con người này cũng biết lẻo miệng như thế, chẳng biết những lời nói ấy có bao nhiêu phần trăm là sự thật …. Cô bé chép miệng một cái rõ to rồi tu một hơi hết chai nước lạnh lúc nãy mua ngoài cổng trường…
Nhưng phải công nhận là anh ta sinh ra là để làm một nghệ sĩ thực thụ. Trong số các ca sĩ bây giờ, mấy ai có thể làm cho khán giả phiêu theo tiếng đàn, tiếng hát của họ để tạo ra cho người nghe có nhiều cảm xúc như thế . Có chăng cũng chỉ là sự gào thét cùng những vũ đạo bốc lửa để thu hút mọi người mà thôi. Một nghệ sĩ như vậy mà phải giải nghệ thì cũng thật là đáng buồn…
- Vậy anh có muốn nhắn gửi gì đến các đàn em đang học trong trường và cũng là những fan hâm mộ trung thành nhất của anh không, Jonh?
- Ưm,! Anh cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cám ơn tình cảm của mọi người đã luôn ủng hộ anh trong suốt thời gian qua và chúc các em luôn đạt kết quả thật cao trong học tập.
Vẫn giữ nguyên nụ cười có sức công phá lớn, Jonh vừa nói vừa đưa cánh tay trái lên làm điệu bộ “fighting” khiến cho các bạn nữ ở dưới cứ gọi là “đồ rầm rầm” trước chàng trai “ hết sức đáng yêu” đang đứng trên sân khấu……
HÁT NỮA ĐI, JONH ƠI ĐỪNG ĐI MÀ…
HÁT NỮA ĐI!
HÁT NỮA ĐI!
Đang dợm quay lưng đi vào trong cánh gà thì tiếng hò reo lại cản bước chân anh. Một nụ cười thực sự hé nở trên cánh môi anh đào vì cảm nhận được tình cảm chân thành mà những cô cậu học trò ở đây dành cho anh..
- Thôi được rồi, anh không hát nữa những sẽ đánh một bản pallad nhẹ cuối cùng để chúc các em ngủ ngon nhé.!
Cái nháy mắt mắt dịu dàng pha lẫn giọng nói nhẹ nhàng của Jonh lại một lần nữa làm cho các cô bé mới lớn vẫn còn ngây thơ mơ mộng cứ muốn đổ lên đổ xuống và sau đó là…… hét ầm ĩ lên vui sướng khôn tả….
Một lần nữa những ngón tay dài lại chạm trên nền phím trắng, như đã nói trước, Jonh đang say sưa với bản LOVE IS LIKE A FLOWER không lời vốn rất êm ái như một lời ru đưa mọi người vào “giấc nồng”. Hòa với thứ ánh sáng mờ ảo trên sân trường, giai điệu ma mị kia như đưa tất cả mọi người vào một thế giới thật lãng mạn, nhưng ở đó có một chút buồn, một chút nhớ và…. một chút thương…
Trong hàng trăm đôi mắt đang mơ màng ngưỡng mộ thì có hai đôi mắt lạc loài…
Trong hàng trăm trái tim xoa xuyến thì có hai trái tim thật khác biệt…
Một đôi mắt hồ nghi ẩn sau tia nhìn phức tạp và một trái tim đầy vết xước đang dần được xoa dịu
Một đôi môi nhếch thành nụ cười mỉm nhẹ :“Học hết cấp 2 và LOVE IS LIKE A FLOWER”
Một đôi mắt thù hằn ẩn sau tia nhìn rực lửa và một trái tim đang bị đốt cháy bằng ngọn lửa hận thù
Một đôi môi nhếch lên sự tức giận, chỉ nhếch, không cười: “Hoàng Minh Đăng, cám ơn vì đã đến đây, mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu thôi.”
Đúng, mọi chuyện chỉ mới vừa bắt đầu thôi…!
CHAP 13: CON NHÓC LÁO LẾU
<<Đối với loại người lớn nham nhở lằng nhằng như thế thì lễ phép chỉ là điều dư thừa>>
Sáng sớm tinh mơ,một vài giọt sương còn đọng những giọt long lanh trên các tán lá. Hôm nay là chủ nhật nên chẳng có cái đồng hồ báo thức nào réo ầm ĩ cả, vậy mà Thiên Thy lại mở mắt ra đúng vào cái giờ dạy đi học, có lẽ chiếc đồng hồ sinh học đã được hình thành ngoài ý muốn của chủ nhân…
Ngáp một cái dài đầy lười biếng, cô bé hân hoan nhận ra hôm nay là ngày nghỉ rồi vui sướng chùm chăn qua đầu tiếp tục giấc ngủ còn dang dở, cánh môi chúm chím vừa bắt đầu vào cơn say…. thì đã có cái gì đó đụng vào người khiến cô bé cực kì khó chịu.
- Thy Thy, dậy thôi – Tiến Hào đang cố kéo tấm chăn ra khỏi cái mặt mê ngủ kia, trông anh có vẻ khá hưng phấn với một ngày mới này.
- Đi ra – bằng giọng điệu ngái ngủ cùng vẻ bực tức, Thiên Thy vẫn nhắm nghiền hai con mắt trong chiếc chăn ấm áp.
- Dậy đi tập thể dục với anh nào – vẫn cái giọng đều đều nhẹ nhàng, anh đang giằng co chiếc chăn ấm với cô nhóc bướng bỉnh.
- Tiến Hào! Tôi cho anh 2 giây, nếu anh không ra ngoài, tôi sẽ giết anh!!
Từ trước tới giờ Thiên Thy ghét nhất là bị người khác làm phiền giấc ngủ. Lúc ở trên lớp, hễ thấy cô gục đầu xuống bàn ngủ suốt tiết thì cũng chẳng có ai dám kêu dậy bởi vì họ đã chứng kiến cái cảnh anh bạn Quân bị cô cho một cú đấm trời giáng vào lưng không thương tiếc khi dám phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của cô vào giờ ra chơi.
Đối với Thiên Thy mà nói thì “ ngủ không bao giờ là đủ”. Cô là kẻ ham ngủ hơn ham ăn, có thể bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa chỉ để làm một công việc cao cả đó là ngủ bù.
Nhưng cái tên lì lợm Tiến Hào kia vẫn chẳng bao giờ biết sợ khi cứ năm lần bảy lượt phá giấc ngủ yên lành của Thy, mà mỗi lần phá là lại bị cô cho ăn đá nhưng đá xong Thy còn cảm thấy tức hơn vì khi ấy đã tỉnh ngủ và chẳng thể ngủ lại được ngon lành như lúc trước….
Bằng kinh nghiệm xương máu , cuối cùng Tiến Hào cũng đã có thể lôi Thy Thy của mình ra công viên vào lúc mặt trời chưa tỏa nắng. Tuy rằng cô nhóc đã tỉnh ngủ nhưng tốt nhất là đừng có ai nhìn vào cái bộ dạng lười nhác của cô bé lúc này, bởi vì họ sẽ cảm thấy lười lây. Cô đang ngồi vắt vẻo trên chiếc cầu tuột đặt ở khu vui chơi cho thiếu nhi, chẳng thèm quan tâm mình là vật thể khổng lồ đang cản đường trượt của các em nhỏ…
Tiến Hào cũng chẳng trông mong cô bé em kia động chân động tay gì vào lúc này, lôi được cô ra đây đã là một kì tích của anh rồi. Anh chỉ muốn Thy Thy có thể hoà nhập nhiều hơn với mọi người xung quanh, với cuộc sống vốn dĩ rất chi là tươi đẹp đối với anh, vậy mà bao nhiêu cố gắng cũng trở thành công cốc khi con mèo mê ngủ kia vẫn chưa thôi từ bỏ giấc ngủ quý giá của mình. Chẳng hiểu sao cô bé ấy lại xấu tính thế không biết, trong khi các cô nàng đồng trang lứa thì lại ra sức tập luyện để có một body chuẩn thì cô nhóc bạo lực kia chỉ biết ngồi đó cản trở thú vui của bọn trẻ con…@@
- Hey, cô em xinh đẹp, nhà em không có chỗ ngủ à, hay là đi với tụi anh nhé, chăn ấm nệm êm tha hồ mà “sướng”. Hahaha…… Á!
Vẫn điệu ngồi vắt vẻo trên chiếc cầu tuột, Thiên Thy khẽ khàng mở mắt nhìn vật thể vừa phát ra tiếng ồm ồm rồi tiện chân đá thẳng vào mặt tên dại dột chọc tức cô vào lúc này.
- Cái …. Cái con này, mày muốn chết hả - tên nham nhở vừa ôm mặt đau đớn vừa luỵu khuỵu đứng lên, đám trai đi theo cũng chạy vội ra đỡ hắn dậy.
- Mày không sao chứ ? Khổ quá cái tính chọc gái của mày lên cơn không đúng lúc rồi. Haha!
- Tụi bay cười cái gì? Sao lại để yên cho con nhỏ ngồi đó, xử nó cho tao coi! Không thấy nó vừa đá vào mặt tao hả??.
Cả công viên trở nên rôm rả hẳn lên, mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô gái đang ngồi trên chiếc cầu tuột và một đám trai cũng chẳng trẻ trung gì mấy đang đứng ở dưới đất, tiếng xì xèo bàn tán ngày càng lớn trong khi đó cô bé dữ dằn vẫn cứ nhắm nghiền đôi mắt, mái đầu dựa nhẹ trên “cây cột” của vòm nhà nhỏ, đôi chân thả lòng trên không trung, cả con người toát ra vẻ lì lợm hết sức.
- Nếu không muốn thiếu máu, thì mấy chú phắn ngay đi!
- Con nhỏ này….gọi ai là chú hả???
- Thôi đi đi mày, con bé này cũng khống phải dạng vừa đâu, đi đi! mày có thiếu gì em….
Gã trai mới sáng sớm đã bị ăn đá được đồng bọn kéo đi trong sự tức giận và xấu hổ tột cùng, chắc đây là lần đầu hắn gặp phải con bé láo lếu như thế. Tiếng xì xèo bàn tán lại được dịp rộ lên
- Haiz! Giới trẻ bây giờ thật là, chẳng coi ra gì cả!
- Cô bé kia dữ quá, con gái gì đâu mà…..
- Phải như thế thì bọn kia mới sợ bà ạ..
Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, Thiên Thy vẫn thanh thản nhắm chặt đôi mắt dù trong lòng đang thầm nguyền rủa tên Tiến Hào chết bằm, lợi dụng những phút yếu lòng trong cơn nửa tỉnh nửa mê của Thy mà hắn đã dắt cô ra cái chỗ vô duyên này để gặp cái bọn vô dáng kia.
“ Đối với loại người lớn nham nhở lằng nhằng như thế thì lễ phép chỉ là điều dư thừa”. Huống chi đó lại là cái thứ mà Thiên Thy đây dị ứng nhất trên đời, trai tráng gì đâu mà thấy gái là cứ tươm tướp tươm tướp, miệng nhỏ giãi y như c.h.ó dại nhìn chẳng giống người tí nào.
- Ơ, bạn là Thiên Thy A3 đây mà
Giọng nói lạ hoắc lại một lần nữa làm cho đôi mắt đang nhắm tịt mở ra một cách khó chịu. Một cô bạn trạc tuổi Thy mặc áo hai dây cùng chiếc quần short ngắn hết cỡ, có thể nói là “bụng chưa kết thúc thì chân đã bắt đầu” đang đứng “lắc lắc” trước mặt cô.
- Ừm, - đáp lại cho có lệ, cô nhóc lại nhắm tịt mắt vào cũng chẳng thèm quan tâm người đứng trước mặt mình là ai….
Cô bạn kia có vẻ khá bực bội vì thái độ hờ hững nhạt nhẽo còn hơn nước lã của Thiên Thy, đang định nói vài câu đốp chát lại cho đỡ tức thì….
- Mình là Ngọc Nhi lớp 12A2, hôm bữa mình dẫn chương trình của Jonh ở trường đó, bạn nhận ra không?
Cô bạn tươi cười nhìn người đang nhắm nghiền mắt , chút chút lại liếc sang anh chàng bảnh trai đang đứng gần đó từ lúc nào…..
- Em là bạn của Thy Thy à?
Tiến Hào mỉm cười thân thiện, anh cũng chỉ mới vừa đi mua hai chai nước lạnh về không hề biết những chuyện xảy ra trước đó ở công viên. Thật lạ lùng khi thấy một cô bé đang làm phiền đến giấc ngủ mà Thy Thy vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.
- Dạ, em là bạn của Thiên Thy, anh là anh trai của Thy ạ?
- Ừm …..
Câu trả lời lấp lửng cùng vẻ bối rối của Tiến Hào khiến cho ai kia mê tít tắp, trông anh thật là đáng yêu, đã vậy lại còn rất biết cách chăm sóc cho người khác khi tự tay mở nắp chai nước rồi áp vào má của Thiên Thy, “chắc chắn hai người này là anh em rồi, chứ người khó ưa như con nhỏ đó thì người lạ nào mà thèm yêu chiều như thế chứ”.
Thiên Thy hờ hững đón nhận chai nước mát lạnh rồi tu một hơi cạn chai chẳng thèm đếm xỉa đến hai người đang đứng dưới chân cầu tuột “ đồ xạo sự, bạn gì mà bạn, vừa mới gặp được có vài giây thì bạn bè ở đâu ra?” nhưng cô ấy nhắc đến Jonh, Thiên Thy mới nhớ tới đêm hôm qua, lúc buổi biểu diễn vừa kết thúc thì tất cả học sinh đã bám riết lấy Jonh theo anh ra đến tận cổng, khó khăn lắm anh mới có thể leo lên xe trong một biển người đang bao vây. “ Chậc, làm nghề gì không làm, làm ngay cái nghề nổi tiếng đi đâu cũng có người đuổi theo còn hơn là tù nhân vượt ngục”.
o0o
Tiếng bóng rổ nện xuống đất vang vọng khắp cả sân trường chỉ một một bóng người, lác đác có những chiếc lá vàng rơi rụng dưới bước chân của một cô gái nhỏ nhắn, những bước chân đang dần rút ngắn khoảng cách giữa cô và nơi phát ra tiếng bóng nện dưới đất. Sân sau, một chàng trai cao to đang dập bóng liên hồi, khuôn mặt baby kute ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt ánh lên tia nhìn cương quyết muốn chinh phục tất cả nhưng đâu đó trong ánh mắt có một chút lửa đang cháy rực… có thể là ngọn lửa của sự quyết tâm nhưng cũng có thể là ngọn lửa của thù hận. Anh chàng vừa dập bóng vừa chạy nhanh như cắt vể phía cái “lưới thủng” chỉ bằng một cú nhảy nhẹ nhàng cao thủ đã đưa bóng vào rổ thật đẹp mắt.
- Phong độ của em vẫn không hề giảm đó Duy .
Chàng trai thôi đập bóng, đôi môi đã không còn mím chặt, tia lửa trong ánh mắt đã biến mất tự lúc nào, một nụ cười hé nở chiếu tia nhìn ấm áp đến người vừa quẫy nhiễu sự tập trung của anh. Ném quả bóng cam cho Thiên Thy, Bảo Duy dường như đã quên mất những suy nghĩ trong đầu cậu chỉ vài phút trước đó.
- Sao chị lại biết em ở đây?
- Chị mà, cái gì chả biết - đón lấy quả bóng cam từ phía cậu em, Thiên Thy cũng bắt trước nện bóng xuống sân, thao tác đến luộm thuộm khiến cho cao thủ phải bật cười.
- Vậy đấu với em một trận không?
- Không hứng, đã biết lưới thủng còn tung bóng vào làm quái gì cho bõ công nhặt.
Vỉa hè không ngớt những đôi giày đầy đủ màu sắc, ngày nghỉ chủ nhật dường như ngoài đường cũng đông người hơn. Một cậu trai khuôn mặt baby đang cười nói vui vẻ với cô nàng có mái tóc màu nâu dẻ chấm ngang cằm. Hai người họ trông có vẻ rất đẹp đôi nếu cô gái kia không có dáng vẻ hời hợt và một chút bất cần hiện trên phong thái và khuôn mặt trong khi cậu trai lại quá ư là vô tư nhí nhảnh.Cả hai đều rẽ vào một khu chợ náo nhiệt và dừng lại tại một quầy bán quần áo nhỏ bên ven đường.
Trúc Anh đang phụ mẹ bán hàng, cô bé không ngạc nhiên mấy khi thấy người bạn thân, chủ nhật tuần nào Thiên Thy chẳng đến đây phụ hai mẹ con cô bán đồ. Nhưng hôm nay còn có cả Bảo Duy đi theo nên cũng hơi ngỡ ngàng….
Hình như Trúc Anh rất thích kiếm chuyện với cậu em kute lớp dưới, lần nào gặp mặt, cô cũng phải đâm thoọc cậu nhóc vài câu thì mới chịu nổi. Bằng chứng là bây giờ khi mới nhìn thấy Bảo Duy đi cùng Thy thì đã lên tiếng chọc ghẹo cậu bạn rồi.
- Này nhóc, sao lúc nào em cũng đi theo Thiên Thy nhà này thế, thích người ta rồi phải không ?
- Hì, chị Thiên Thy vừa dễ thương vừa cá tính như vậy ai mà không thích – Cái nháy mắt tinh nghịch của cute boy khiến cho cô nàng ngỡ ngàng đến bàng hoàng.
Thật ra thì Trúc Anh đã từng thích Bảo Duy , lâu rồi, âm thầm thôi. Nhưng bây giờ cái tình cảm ấy chưa chắc đã hết khi mà những lúc thấy Bảo Duy đi theo cô bạn thân là Trúc Anh lại cảm thấy khó chịu….
Chẳng thèm quan tâm đến hai người kia đang chí choé với nhau, Thiên Thy chỉ mỉm cười với cô nàng chủ quầy rồi đi thẳng vào trong tìm bác Xuân. Bác đang treo những bộ quần áo vào móc để mang ra quầy bán, Thiên Thy cũng lại gần phụ bác một tay.Thấy cô bé, người mẹ vất vả vui ra mặt, đã từ lâu bà cũng đã xem Thiên Thy là con gái của mình không hơn không kém...