XtGem Forum catalog

Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu)

Posted at 25/09/2015

560 Views


Gập máy, người phụ nữ ấy khẽ cười, chủ tịch đúng là một người mẹ tốt. Nhưng có lẽ sự trở về lần này của bà, sẽ khiến tiểu thư phải một lần nữa....đau.
Chap 48


Cậu...giống như những bông hoa ngọc nữ, đẹp dịu dàng và thanh khiết.

Cậu giống như một trời đom đóm luôn phát ra vầng hào quang sáng nhất, luôn khiến tớ cảm thấy hạnh phúc và bình yên


o0o


Trời về trưa nắng gắt hơn một chút, nhưng canteen vẫn đông khách như mọi ngày, tiếng cười nói xôn xao ồn ào cả một góc, Cát Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt đen tuyền đưa qua chỗ lớp Anh đang ngồi. Tầm nhìn thu lại, nhỏ lại chăm chú vào cốc sữa trên bàn, im lặng. Hàn tuyết đẩy cốc sữa ấy đến thẳng trước mặt nhỏ, Cát Anh nheo mắt, nhỏ hơi cười:


- Cảm ơn cậu.


Vẫn là cái thái độ dửng dưng ấy như mọi ngày, nhưng đôi mắt Tuyết đã dịu hẳn, nó ấm áp và nhẹ nhàng hơn rất nhiều:


- Không có gì.


Lại im lặng, cái không khí ấy bao trùm lên cả lớp Toán, thê lương và ảm đạm, không ai nói với ai một câu nào, tất cả đều nhìn nhau mà im lặng


Thầy giám thị bước tới gần chỗ ba mươi mốt học viên lớp Toán đang ngồi, liếc mắt qua lớp Anh một tí rồi lại hướng thẳng nhìn Cát Anh:


- Các em thế nào rồi._ Giọng nói ấm áp truyền đến tai, tụi nó giật mình quay lại, Cát Anh khẽ gật đầu nhỏ lễ phép đáp lại:


- Ổn rồi thầy ạ.


- Vậy thì tốt, các em cố gắng lên đi nhé, thầy luôn ủng hộ các em.


Tụi nó mỉm cười, có vẻ như thiện cảm của thầy giám thị dành cho tụi nó đã tăng lên rất nhiều, xoa đầu Cát Anh thầy khẽ gật đầu rồi quay lưng bước về phòng hiệu trưởng, để lại những con mắt đang căng lên vì ngạc nhiên của học viên lớp Anh, tụi nó không nhìn nhầm đấy chứ, thầy dám thị ngó lơ lớp Anh và thâm tình trò chuyện với lớp Toán. Đúng là một chuyện lạ. Anh Thư bóp méo lon cô ca đang để trên bàn, đôi mắt nhỏ hực lửa như muốn nhìn xuyên thấu tất cả. "Được lắm , rồi tôi sẽ cho các cậu thấy, một khi đã đối đầu với lớp Anh, chỉ có con đường chết". Bàn tay từ từ siết chặt thành ghế miệng nhỏ nở ra một nụ cười ma mị.


Buổi tối..


- Đi theo tớ !


Nam kéo tay Cát Anh ra ngoài, miệng cậu lộ rõ một nụ cười ẩn ý, Cát Anh bĩu môi, nhỏ e ngại nhìn bạn rồi vòng tay khoanh trước ngực.


- Thế cậu mốn đưa tớ đi đâu mới được chứ ?


Nhật Nam vuốt vuốt cằm ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, cậu khúc khích lén nhìn thái độ phản ứng của Cát Anh. Vẫn là một sự thất vọng, trong nhỏ chẳng có vẻ gì là tò mò hay quá khích hết. Mặt Nam xị xuống, cậu tỏ vẻ giận dỗi:
- Không ngờ cậu mặt sắt dữ vậy .


Cát Anh bật cười, nhỏ vỗ vai Nam rồi hỏi:


- Vậy cậu nói đi.


- Đi rồi cậu sẽ biết thôi mà, nhanh lên.


Không để nhỏ bạn lớp trưởng phản ứng lại, Nam đã kéo tuột tay Cát Anh chạy một mạch ra ngoài vườn hoa, để màn đêm bao trùm lên cái không gian tĩnh mịch của học viện .Bước chân Cát Anh chùn lại, nhỏ nhíu mày nghi hoặc nhìn Nam. Nam đưa mắt ra đằng sau, cậu khẽ cười rồi ho khan vài tiếng:


- Cậu sợ à ? Tớ không có làm gì cậu đâu à nha.


- Có cho cậu cũng không dám.


Cát Anh nhìn Nam thách thức, nhưng rồi đôi mắt ấy chợt lùi lại, nhỏ cảm thấy hối hận về những gì mình vừa nói ra. Có đôi lúc không nên đùa với lửa, và nhỏ biết chắc Nam là một ngọn lửa không vừa .Nam vuốt cằm vẻ suy tư, cậu quay sang Cát Anh hỏi nhẹ:


- Sao cậu dám chắc.


Lùi ra sau một bước, nhỏ nhăn mặt nhìn Nam, cậu lại cười, nụ cười đẹp và dịu dàng hết đỗi, nắm chặt lấy bàn tay đang buông hờ của nhỏ, cậu kéo nhỏ vào bên trong.


Vườn hồng.


Mùi hương nhẹ nhàng khiến cho tâm hồn Cát Anh thư thái hơn hẳn, nhỏ liếc trộm ra xung quanh, nhưng rồi đôi mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy phía bên kia vườn, cạnh dòng sông một thứ ánh sáng đang phát ra, rực rỡ và đẹp đến lạ.Anh trăng lấp lánh rủ xuống mặt nước thứ mờ ảo của tự nhiên, nhỏ nghiêng đầu nhìn trời đom đóm , rồi lại quay sang nhìn tụi con gái đang mân mê bắt những chú đom đóm đặt trong lòng bàn tay. Vẻ đẹp ngây thơ của tụi nó làm cho đám con trai bất giác mỉm cười. Đúng là con gái, lúc nào cũng thích mơ mộng.


Thế Bảo vuốt lại mép áo, cậu trịnh trọng ra đứng trước hàng nam dõng dạc tuyên bố.


- Hôm nay, anh em chúng tôi….


- Sến quá mày, xuống đi.


Thái Huy lôi tuột Bảo xuống phía dưới, Nhật Nam thò tay qua tiện thể cốc cho bạn một cái đau điếng, tụi con gái cười nắc nẻ. Ngọc Vi khoanh tay phái trước, nhỏ nheo mắt:


- Thế rốt cuộc các ông đang muốn làm gì đây.


- Hôm nay, á nhầm ngày mai là ngày 20/10 thay mặt cho các bạn nam trong lớp tớ xin chúc cho các bạn nữ một ngày vui vẻ, luôn xinh gái và bớt cái tính bà chằn.


Bốp …bốp ….bốp


Đó là tiếng vỗ tay râm ran của tụi con trai đồng thời cũng là tiếng chai lọ ném xoàng xoạch của tụi con gái. Ngọc Vi bĩu môi, nhỏ lăm le nhìn Anh Kiệt vừa phát biểu xong bài diễn văn đầy cảm xúc kia, châm chọc:


- Bà chằn cơ đấy, thì ra bấy lâu nay chúng tôi là bà chằn trong mắt các ông hả?


Thế bảo đẩy nhanh Anh Kiệt sang một bên, cậu cười hề hề lại vỗ vai nhỏ, mắt không quên nhấp nháy ra hiệu cho tụi con trai còn lại.
- Ấy ấy, ai lại thế, hôm nay dù gì cũng là ngày vui mà. Bớt nóng, bớt nóng.


Cát Anh lắc đầu nhẹ ,nhỏ mỉm cười nhìn các bạn, trải qua biết bao nhiêu chuyện mà tụi con trai vẫn quan tâm đến bọn con gái như thế khiến cho lòng nhỏ ấm lại.Ừ , nếu tụi nó không nhắc nhỏ cũng đã không nhớ, thảo nào mà sáng nay lớp Anh lại có nhiều hoa và quà như thế .Thì ra là 20 tháng 10.


Từ từ phóng tầm mắt xa hơn, những chú đom đóm bay trong đêm, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, gió ngọt ngào đưa mùi hương bay tới, dịu dàng. Tiếng chảy êm tai của dòng sông càng làm cho khung cảnh trở nên thật thơ mộng.


- Mùa đông rồi, các cậu kiếm đâu ra nhiều đom đóm vậy ?


Nhật Nam ngồi xuống cạnh nhỏ, cậu khẽ cười:


- Là đom đóm mùa thu đấy.


Câu chuyện cổ tích kể rằng nếu như ai bắt được một chú đom đóm mùa thu thì điều ước sẽ được thực hiện. Ước rằng câu chuyện của lớp Toán sẽ là một câu chuyện cổ tích, để ước mơ kia được thực hiện, để cuộc sống của tụi nó bình yên trôi qua với những trò nghịch ngợm đúng cái tuổi hồn nhiên của mình, Cát Anh im lặng ngắm trời đom đóm , một vẻ đẹp huyễn hoặc đi vào lòng người thật nhẹ. Nam trao cho nhỏ một chậu hoa màu trắng, rồi cười:


- Quà 20 tháng 10 cho các bạn nữ nhé, bọn tớ không biết mua gì nên tặng các cậu những chậu hoa ngọc nữ này mong các cậu sẽ vui.


Tụi con gái nhìn đám con trai, rồi lại nhìn vào những đóa hoa thanh khiết trước mặt, nụ cười nhẹ xuất hiện.


- Cảm ơn các cậu rất nhiều.


Trời về đêm, âm thanh bốn bề yên ắng, nhưng ở đây có những cô gái đang bay nhảy giữa cánh đồng hoa, có trời đom đóm đang ấp ủ những ước mơ xa vời của tụi nó. Có những mái tóc dài đang tung bay, có một niềm vui trọn vẹn của những cô cậu học trò ngây thơ trong sáng và thánh thiện vô cùng.


Từ phía xa, ở một góc nào đó trong học viện, người phụ nữ khẽ nhếch mép.


- Mong tiểu thư sẽ vui được mãi thế này.


Quay lưng đi, để lại đằng sau cái lành lạnh của màn đêm ? hay một cái gì đó khác hơn. Chỉ biết rằng ngày mai....sóng gió sẽ không chịu ngủ yên.

Chap 49


20 tháng mười cái ngày mà tụi con gái leo nheo đòi quà, còn tụi con trai xông xáo thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình _chính là hôm nay. Một ngày đầy nắng và gió. Cây bàng già rụng xuống một chiếc lá, trở về đất mẹ bao la, chiếc lá chao nghiêng rồi rơi xuống. Lá rụng về cội quá không sai.
Từ sáng sớm, học viện Angle đã đông nghẹt người, màu trắng tinh khôi phấp phới cùng nụ cười rạng rỡ, những đóa hoa thơm ngát được tụi con gái nâng niu trên tay như bảo vật, tụi con trai mơ mơ màng màng ngắm nhìn nét dịu dàng hiếm có của đám con gái trong lớp, đôi khi liếc trộm lén nhìn sang phía mấy bé lớp khác để mở rộng tầm mắt.
Như mọi hôm, lớp 11 Toán luôn là những người đến chậm nhất. Nụ cườj ngọt ngào trên môi, mười một đứa con gái đi về chỗ của mình. Trong tà áo dài, Cát Anh trở nên thật duyên dáng, nhỏ bước đi trước, mắt khẽ liếc xung quanh, trên khuôn mặt ấy thể hiện rõ một niềm vui đang lan tỏa. Có tiếng rì rầm đâu đó, nhỏ đưa mắt trở về phía sau. Miệng Anh Thư cong lên, nụ cười nhạt thếch cố hữu trên khuôn mặt, nhưng đúng hai giây sau, nét thánh thiện lại che lấp đi thứ dơ bẩn ấy. Nhỏ đưa mắt lên, trong như một mặt hồ phẳng lặng, nhưng nhìn xoáy sâu vào nó, Cát Anh thấy được một đợt sóng ngầm đang nổi lên.Nhỏ chớp nhẹ mi mắt, mặt hơi dãn ra, đôi lúc nhỏ cũng chẳng hiểu nổi chính mình, khi thích đối đầu với lớp Anh, khi lại thích cái lớp ấy để yên cho mình sống. Nhưng mà sự đời trớ trêu, gió muốn lặng àm sóng chẳng ngừng. Chỉ biết cách nhắm mắt làm theo số phận thôi.
Sau một tràng dài báo cáo tổng kết cũng như nêu kế hoạch cho năm tới, thầy giám thị ho khan vài tiếng rồi chỉnh lại hai vạt áo của mình:
- Cuối cùng xin thay mặt cho học viện chúc tất cả các cô và các nữ sinh một ngày 20 tháng mười vui vẻ.
Tiếng vỗ tay rầm rầm, Cát Anh hơi cười, nhỏ đưa mắt qua nhìn lớp Anh, một ánh mắt khác thu lại, tiếng vỗ tay lớn hơn , nhỏ lắc đầu đưa mắt về vị trí cũ.
- Sau đây tôi xin giới thiệu một nhân vật quan trọng, hôm nay cùng đến dự lễ mít tinh với chúng ta. Bà Đặng Thùy Ngân.
Mắt Cát anh mờ đi, tiếng nói của thầy giám thị từ chiếc loa nhạt hẳn , nhỏ thấy hai tai mình cuồng lên, cái đầu ong ong. Trừ Khánh Đăng, Anh Kiệt và Hàn Tuyết ra, hai mươi bảy học viên còn lại của lớp Toán cũng như chết trân tại chỗ. Đặng Thùy Ngân, cái tên này quen, à không , phải nói là rất quen. Nước mắt chợt rớt xuống, Ngọc Vi bám chặt tay vào thành ghế, bàn tay còn lại của nhỏ đang níu chặt lấy Cát Anh.
Đặng Thùy Ngân.....