Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu)
Posted at 25/09/2015
576 Views
Anh Thư chợt bật cười lớn, miệng nhỏ nhếch lên tạo thành một đường cong khinh bỉ. Nhỏ đứng dậy, lượn qua chỗ Bảo Ngọc, nhìn bạn một lươt từ trên xuống dưới, rồi lại cười:
- Mày sợ ?
Thách thức, khích tướng, hay là một cái gì đại loại như thế, nhưng dù sao hai từ ấy phát ra từ miệng Anh Thư cũng khiến cho Bảo ngọc khó chịu, nhỏ quay ngoắt, chăm chăm nhìn vào bức tường phía trước:
- Mày nghĩ tao là ai mà sợ, con gái của nhà thiết kế Ngọc Hân và Tổng giám đốc tập đoàn TCH nhé.
- Ha ha, vậy thì sao mày không dám nhìn thẳng vào mắt tao? Chẳng nhẽ mày cải tà quy chính thật ?
Bảo Ngọc thở hắt ra, miệng khẽ cười:
- Học viên lớp Anh cũng biết đến cái từ ấy sao? Lạ thật, chẳng qua là tao thấy có điều gì đó đáng ngờ, mày thấy không, hôm trước , con nhỏ ngọc Vi nói chuyện với bà chủ tịch rất nhẹ nhàng, cứ như thế nó là cấp trên của bà ta ý.
Ngẫm lại Thư mới thấy Ngọc nói đúng, hôm trước vì giận quá mà nhỏ đâm ra sơ hở, nhưng mà lí do vì sao thì có trời mới biết.
Không khí im lặng, nhường chỗ cho những suy nghĩ toan tính, nhưng....có kẻ lại phá vỡ cái không gian ấy. Không ai khác. Cậu là Đạt Khoa.
Khoa vuốt lại khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, cậu thở hồng hộc nhìn vào đôi mắt đang tức giận của cô bạn lớp trưởng. Nhanh chóng ánh mắt ấy thụt về, hệt như một chú mèo cụp đuôi.
- Xin lỗi nhưng...nhưng tớ có chuyện gấp muốn báo.
- Cháy nhà hay sao mà mày vào đây không thèm gõ cửa một tiếng hả.
Thư nổi khùng lên, đăm đăm nhìn Khoa mà mắng. Bảo Ngọc khẽ lắc đầu, kể ra thì cũng tội cậu bạn ấy thật, nhưng nhỏ chẳng sức đâu mà bận tâm.
- Thế có chuyện gì.
Lời Ngọc vang lên như một trận mưa đổ xuống cánh đồng khô hạn, mắt Khoa bừng sáng lên cậu lắp bắp trả lời:
-À,à...thật ra...thật ra..tớ ...muốn...nói, lớp toán đã về rồi.
- CÁI GÌ ?
Anh Thư nhảy dựng lên, con mắt bắt đầu tăng thêm sát khí:
- Sao mày không nói sớm HẢ ?
Lần này thì Khoa thực sự chết đứng. Rõ ràng vừa mới lúc nãy thôi nhỏ còn cấm cậu nói nhanh, bây giờ lại quát tháo ầm ĩ, thật, cậu hết chịu nổi mất thôi.
Nhưng mặc kệ nhưng gì Khoa đang nghĩ, Anh Thư đã lao vội ra cửa phòng, và nhỏ ... nhìn thấy lớp Toán, hai bàn tay từ từ siết chặt lại. Mục tiêu là Hàn Tuyết ở phía xa.
Chap 46:
Khẽ nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạng của lớp Toán, Bảo Ngọc định quay sang níu tay Anh Thư lại, nhưng một lần nữa nhỏ lại hành động sau. Anh Thư đang hiên ngang bước ra chắn đường tụi nó, và mục tiêu chính của nhỏ vẫn là Hàn Tuyết phía sau. Bảo Ngọc chỉ kịp chạy theo sau, nhỏ nhăn mặt theo dõi tình hình.
- Cậu muốn gì đây ?
Ngọc Vi cố đưa hai con mắt lên nhìn Anh Thư, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của nhỏ, mặc kệ tình trạng ấy, Thư vẫn xông thẳng ra phía trước:
- Tôi tìm người .
- Tìm ai ?
- Tìm người cần tìm.
Câu nói của lớp trưởng lớp Anh lại khiến cho Ngọc Vi thêm một lần nữa tức giận, nhỏ nghiến chặt hai hàm răng, nhìn Thư bực dọc:
- Rốt cuộc là cậu muốn gì hả ? Cậu không thể để cho lớp tôi yên một ngày sao. Cậu nhất định phải dồn lớp Toán vào đường cùng mới vừa lòng sao?
Câu nói ấy của Vi chứa đủ mọi cung bậc cảm xúc, giận có, đau buồn có, và mệt mỏi cũng có. Nó thoáng khiến Anh Thư bất ngờ nhưng nhanh chóng hành động của Hàn Tuyết lại khiến cho nhỏ ngạc nhiên hơn:
- Có gì thì cậu cứ nói với tôi, để cho họ về phòng đi.
Tuyết đứng ra phía trước yêu cầu. Một lần nữa Anh Thư lại không dám tin vào mắt mình, nhỏ đứng hình trong ba giây nhìn Hàn Tuyết và ngay bên cạnh lớp Toán cũng có một trạng thái tương tự. Cái giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nhưng dáng điệu này, cách ứng xử này thì hoàn toàn khác hẳn.
Anh Thư khẽ cười, nhỏ đan chéo tay trước ngực, rồi nhìn thẳng vào mắt hàn Tuyết:
- Xem ra cậu cũng biết điều đấy, được thôi, tôi không phải là người vô cớ kiếm chuyện.
- cậu không phải thế thì đâu còn là Kiều anh Thư
Dù đang rất mệt nhưng Ngọc Vi vẫn không kiềm lòng được mà thốt lên khinh bỉ, khóe miệng nhỏ nhếch lên, nhìn Anh Thư chế diễu. Anh Thư mất bình tĩnh ngay lập tức, mặt nhỏ đỏ dần lên, nhìn Vi chòng chọc:
- Cậu đừng có mà cố ý gây sự, đừng trách tôi ác.
- TÔI BẢO CẬU NÓI CHUYỆN VỚI TÔI MÀ
Hàn Tuyết đột nhiên hét lên, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của nhỏ, Anh thư xoay người sang, một lần nữa nhỏ bậm môi nhìn Tuyết.
Chát...
- Cái tôi muốn nói với cậu đấy.
Hàn Tuyết bị hất sang một bên, khuôn mặt nhỏ bắt đầu nóng lên vì cái tát dùng hết lực của Thư, cả lớp Toán há hốc mồm, Tuyết cười lạnh, nụ cười vô hồn và mang chút gì đó âm khí . Đau làm sao bằng cái tát của Ngọc Vi chứ, đau làm sao bằng nỗi đau trong lòng nhỏ chứ, lại đưa mắt lên, như thể nhỏ đã sắn sàng với cái tát thứ hai của Thư.
Có đôi chút giật mình , Anh Thư sợ hãi thụt dần ra sau một bước, nhưng khí thế hừng hực của nhỏ vẫn không hề thuyên giảm.
- Tốt thôi, nếu cậu đã như thế thì tôi chiều, từ ngày cậu bước chân vào cái học viện này thì tôi đã không ưa rồi. Cậu nghĩ cậu là con gái bà chủ tịch thì....
- Tôi không phải là con của bà ta
Giọng Tuyết rít lên, chỉ khẽ qua kẽ răng nhưng lạnh buốt và đay nghiến. Hận . Chẳng nhẽ nhỏ hận đến mức ấy sao ?
Bàn tay Thư lại một lần nữa đưa lên, chuẩn bị cho một cái tát hoàn hảo thứ hai.
Nhưng....
Bàn tay ấy vẫn để nguyên vị trí.
Nó đã được một bàn tay khác nắm chặt lại.
Khánh Đăng từ từ tay hạ xuống, đuôi mắt cong lên nhìn Thư.
- Đủ rồi đấy.
- Cậu....
Đứng trước mặt nhỏ bây giờ là người đầu tiên trên đời khiến nhỏ rung động, khiến tâm hồn chỉ có những toan tính và âm mưu của nhỏ phải run lên , khiến trái tim nhỏ một lần nghẹn lại. Nhưng...người ấy lại bảo vệ cho một người con gái khác, không phải là nhỏ. Nực cười thật, nhỏ đã từng nói với Bảo Ngọc rằng không có ai có thể khiến nhỏ thay đổi.
Vậy mà...
Ngay lúc này đây. Khi cậu con trai ấy đứng trước mặt nhỏ, lại khiến nhỏ đau thế này.
Kiều Anh Thư mà cũng biết đau hay sao ?
Quả thực là một chuyện lạ.Chuyện lạ mà có trong mơ nhỏ cũng không dám nghĩ tới.
Bàn tay Thư buông thõng xuống, đôi mắt ươn ướt nhìn Đăng, trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười nhạt thếch.
- Không ngờ lớp Toán lại đoàn kết đến thế...