Bồ công anh bất tử
Posted at 25/09/2015
376 Views
Quanh đây, đầy rẫy nguy hiểm!
- Hi! – Một bàn tay chạm nhẹ vào Shin làm cậu thoáng rùng mình, suy nghĩ bừng tỉnh.
Lại một cô gái bước lên trước Shin, cùng nụ cười kẹo ngọt.
- Đúng anh Shin rồi! Em cứ ngỡ mình đã nhầm.
Vài giây định thần lại, Shin nhận ra một gương mặt quen. Cậu khẽ nhíu mày.
- Là … Mun?
Cô gái nhỏ với mái tóc ngăn ngắn và gương mặt tròn dễ thương hơi so vai, chun mũi.
- Em còn tưởng là anh quên em rồi? Anh đang đi đâu vậy?
Shin nhìn ra quanh, từ lúc nào cậu đã bước vô định ra khỏi sân trước khu giảng đường.
- À, thăm thú một lúc.
- Nghe anh Kein nói giờ anh là sinh viên kiến trúc rồi cơ, em mong ngày gặp lại lắm. E hèm…
Mun bỗng dưng nghiêm chỉnh lại, giơ tay ra.
- Coi như làm quen lại. Em là Mun. Mun mít ướt. Rất vui được làm quen với trai kiến trúc! – Và một nụ cười khoe hai hàm răng trắng kèm theo, vẻ ngồ ngộ y như hồi xưa làm Shin không kìm được, phải bật cười. Cậu cũng đưa tay ra, bắt vô cùng lịch sự.
- Vâng tiểu thư. Tôi cũng rất hân hạnh làm quen với người đẹp như tiểu thư đây!
Mun bịt miệng cười khinh khích.
- Hey! Hai người định đánh lẻ à? – Kein từ đâu chạy tới, đôi mắt nheo lại giả vờ lườm lườm.
- Anh Kein! Mun mới tình cờ gặp anh Shin đó.
- Tốt qua! Ba chúng ta cuối cùng cũng hội ngộ rồi! – Kein dang tay khoác vai hai người bạn, nháy mắt.
- Hôm nào rảnh nhậu một bữa ra trò nhé!
- Ok anh Kein!
…
- Giờ đang học gì hả Mun?
- Em là sinh viên năm hai của khoa kinh tế đối ngọai. Hồi nào em sẽ dẫn hai anh tới khoa em chơi, em nói nhiều về hai anh với bạn bè em lắm.
- Nghe nói khoa ấy nhiều gái xinh! – Kein cười híp mắt.
- Anh Kein vẫn thế, dê quá đi!
- He he, anh đang nói em kìa Mun. Càng lớn càng xinh!
- Ghét quá! Anh Shin, anh Kein bắt nạt em nè.
- Mấy người ồn quá, ôi tôi không nghe thấy gì sất!
- Hai anh đáng ghét! Đáng ghét!
- Ha ha ha…
…
Tan học.
Hàng nghìn sinh viên cũng lúc tuôn ra trên sân trường, đông và náo nhiệt. Không khí như bị cô đặc lại thành thứ chất lỏng vô hình màu xám nhạt. Những tiếng kêu, tiếng gọi í ới chốc chốc tung lên rồi rơi tõm vào không trung, nhòe đi hay méo mó bởi hàng ngàn âm thanh hỗn độn khác. Những sợi nắng cuối ngày len vào những tán cây già xanh thẫm, xuyên qua không gian, thảng khi tạo thành những vệt vàng dịu trườn dài trên những vách tường trắng. Sân trường vẫn chưa thôi huyên náo, người đổ nghìn nghịt về phía cổng lớn.
- Gặp lại cô nhóc thấy thế nào?
- Thế nào là thế nào? – Shin lơ đễnh trả lời thằng bạn – Vẫn là con bé lóc nhóc và ngố tàu như trước thôi.
- Mày đúng là… Mày có phải đàn ông không vậy? Nhóc dễ thương thế…
- Mày thích thì cứ việc tiến tới. Hai đứa yêu nhau tao cũng không thấy phiền đâu.
- Có thằng mù cũng nhận ra nhóc thích mày. Nếu mày cứ dưng dửng thế, tao cướp được đừng có tức.
- Cứ làm đi, tao ủng hộ.
- Vậy với tư cách là bạn, mày giúp tao đi. Chỉ cần giữ khoảng cách với nhóc và không cho nhóc hi vọng.
- Tao luôn thế!
Kein giơ tay đấm vào ngực Shin một cái khá mạnh.
- Coi như tao sáng suốt khi nhận mày là bạn! Đồ khỉ! Cẩn thận!! – Tiếng Kein giật giọng và cậu túm lấy cánh tay Shin kéo mạnh về phía mình. Ngay lúc đó, một đám người cũng xô mạnh về phía họ.
Shin bị thúc khá đau, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra toàn bộ sinh viên đang hướng ra cổng chính bỗng dạt về hai bên, rất nhanh, để lại con đường lát đá hoa cương chạy thẳng ra cổng học viện rộng thênh. Và giữa lối đi, một chiếc Jaguar F-Type xuất hiện hào nhoáng và quá ư là nổi bật. Chiếc ô tô bạc từ từ lăn bánh, đến đâu, người hai bên lại cố dạt ra xa hơn đến đó, như muốn cách xa sư nguy hiểm hoặc lấy tầm nhìn để ngắm một vẻ đẹp tuyệt đích đầy kiêu hãnh.
Với chiều cao 1m8, Shin có thể dễ dàng nhìn chiếc xe sang trọng những vẫn có nét cô điển xa hoa ấy. Qua cửa kính trước, Shin nhận ra kẻ ngồi sau vô lăng chính là kẻ lạ mặt vest đen đã chĩa súng vào cậu! Trông hắn vẫn vậy, nét mặt lạnh tanh và đầy quyền lực. Nhưng Shin không thể nhìn thấy kẻ ngồi trong ô tô, vì tất cả lớp kính hai bên của xe đều đóng, xám đen. Bằng linh cảm,Shin đoán là cô gái váy trắng hoặc theo cách gọi của số đông là Nữ Hoàng.
Chiếc xe bỗng tăng tốc lao vút đi, nhìn đằng sau vẫn cảm thấy bao quanh nó một sự kiêu hãnh và đẹp lạ lùng. Biển người lại lập tức dàn ra, đông đúc và ồn ã như ban đầu, có lẽ việc này vẫn xảy ra hàng ngày và đã thành thói quen cố hữu.
- Đừng ngạc nhiên, đó là xe của Nữ hoàng học viện!
- Vậy à – Shin đáp lại thản nhiên, như thực sư cậu không quan tâm lắm.
- Tao nghĩ mày vô tâm với xung quanh những tao vẫn phải nhắc trước. Trong học viện này, tuyệt đối không được chạm tới Nữ hoàng. Hơn nữa, lúc trưa tao quên nói, mày có thể đi tham quan bất kì khoa nào, nhưng khoa nghệ thuật thì không! Nữ hoàng học ở đó!
Shin hơi nhíu mày, cậu không thích quan tâm chuyện thiên hạ và cũng chẳng thấy cần cảnh giác với những điều cấm. Thực ra không hẳn là cậu hoàn toàn không tò mò về cô gái mang danh Nữ Hoàng, khi mà cô khiến Shin nhớ lại một cảm giác đã trải qua 10 năm trước, cảm giác mà chỉ cần nhắm mắt Shin đã nghĩ về, đã nhớ, đã hi vọng nó trở lại nhường nào. Shin luôn tin vào cảm giác của mình, nhưng ở một khía canh hồ nghi nào đó, cậu cần xác minh lại.
- Giờ về nhà trọ hả Shin? Hay về nhà tao đi!
- Thôi, khi khác. Tối tao còn đi làm thêm.
- Mày lại tìm được việc rồi, mày là trâu bò đấy hở? - Giọng Kein rít lên
Và Shin vẫn trả lời lại bằng vẻ lơ đễnh.
- Không làm việc sống bằng không khí à!
…
Đêm buông.
Trên đỉnh những cây cổ thụ cao vút và những dãy nhà lớn 5 tầng, bóng tối như một khối xanh thẫm, xốp mềm, vô dạng, lơ lửng. Dưới khuôn viên, bóng tối là một thứ chất lỏng đặc quánh chảy len trong những phiến lá, những cây cỏ sỏi đá đang bận ngủ yên. Khối học viện rộng lớn hoàn toàn chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Ngỡ như yên bình… Nhưng với đôi mắt bình thường của kẻ lạ, khi không nhìn thấy, không nghe thấy, vạn vật khả dĩ chưa hẳn là bình yên.
Dưới lùm cây lá bủa vây bởi một màu đêm đen, xuyên qua bóng tối, những bóng người đen sẫm hiện lên, cao lớn và khó định dạng đang di chuyển lừng lững . Chỉ một chốc lao vút đi như xé toạc không gian, rồi một chốc đã biến mất, như tan vào hư vô.
Vẫn một màu đen nhấn chìm tất cả, mặt đất, bầu trời, bỗng vang lên tiếng nước rả rích như tiếng đàn.
Mưa đêm.
9 giờ sáng.
Nắng ghé qua đậu trên khung cửa, khẽ gù gật và lim dim mắt nhìn. Trong giảng đường, không khí lặng như tờ, 150 sinh viên cùng hướng mắt về phía màn hình máy chiếu. Chất giọng khàn khàn ấn tượng của người giảng viên trung tuổi lại vang lên. Vào đại học, môn toán học cao cấp luôn làm các sinh viên đau đầu, nhất là với những lớp học được sàng lọc kĩ, những cái đầu luôn luôn suy nghĩ, sánh tạo và lắm chất xám, việc ganh đua khốc liện khiến các môn học càng nặng và khó khăn hơn.
Nơi bàn cuối, đôi mắt chàng trai trẻ đang hướng về phía bục giảng nhưng thực chất đôi tai chẳng nghe lọt lời giảng nào. Đầu óc Shin trống rỗng và ong ong, cậu cố tập trung nhưng bất lực. Ánh nhìn cậu bất giác hướng ra ngoài cửa phòng, nơi giảng đường tầng ba làm mắt nhìn dễ dàng thấy những tán cây cổ thụ xanh thẫm vươn mình giữa không trung. Những phiến lá xòe ra, thấm trọn ánh nắng ấm áp. Dư âm từ trận mưa đêm dường như làm chúng sống động và tươi trẻ hơn. Trận mưa không báo trước cũng là lí do lúc này, cơ thể Shin mỏi mệt với cái đầu đau nhức. Kết thúc giờ làm thêm, quá giờ xe buýt chạy, Shin phải cuốc bộ về nhà trọ, kết quả là dầm mưa.
“Trận mưa chết tiệt” – Shin lầm bầm. Dẫu cố gượng cũng không thể vào đầu được gì khi cơ thể đang phản kháng, Shin gục xuống bàn và ngủ một cách nửa vời. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ màng, ý thức của cậu loáng thoáng nghe thấy kẻ ở ngay dãy bàn bên kia cúi xuống thì thầm nói chuyện điện thoại. Lại hai con chữ ấy: Nữ Hoàng!!
Là một ngày thu nắng đẹp. Kẻ phiêu bạt Mặt trời thỏa chí thong dong và ngắm nhìn vạn vật, giữa thảm da trời trong vắt, trên con đường hình cầu vồng vô sắc, nối từ chân trời tới chân trời. Đương là thời tiết dễ chịu nhất trong năm nhưng con người, đôi khi chẳng có thời gian dừng lại chỉ để hít căng lồng ngực một thứ mùi hương hoang dại và ngây ngất của đất trời. Bởi những tất bật lo toan. Shin cũng vậy. Lúc này cậu vẫn gục dưới bàn, đôi mắt lãng đãng phóng tầm nhìn thu mảnh trời ngoài khung cửa, treo lửng lơ giữa những phiến lá vào đáy võng mạc. Đã quá lâu Shin không ngắm nhìn trời mà không nhớ tới thời gian trôi, sống tự lập làm choán hết thời gian thuộc về cậu. Shin chợt nhớ những ngày tuổi thơ cùng sống trong khu trợ cấp cùng lũ bạn. Chúng hay trốn ra đồng hoang, hò hét đuổi nhau, thấm mệt thì lăn ra, lim dim mắt nhìn trời mênh mông. Những hình ảnh chạy trong đầu Shin rõ nét như đoạn băng tua chậm. Cậu lần nữa thiếp vào giấc ngủ, có lẽ do cơn sốt ban sáng chưa dứt hoặc do nắm thuốc cậu nốc vào miệng đầu giờ chiều, trước khi lớp học bắt đầu. Nhưng lần này, giấc ngủ của cậu ngon và sâu, như được ém kín dưới lòng đại dương. Trong cơn mơ, hình ảnh lũ trẻ, đồng hoang, và trời trong vẫn chực hiện về. Rồi một cô gái xuất hiện, chiếc váy trắng dịu dàng trong gió, mái tóc dài thoảng hương bồ công anh, và nụ cười, nụ cười hiền như nắng ấm….
Điện thoại rung lên trong balo.
Shin bừng tỉnh...