The Soda Pop

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

1171 Views



Ủa? Căn nhà đang sáng đèn ! Ngay cả rèm cửa vẫn là cái rèm cửa mà Kim Nguyệt Dạ dùng trước đây. Lẽ nào...lẽ nào Kim Nguyệt Dạ đã về?

Tôi khẽ run lên, mở cánh cửa sắt bước vào trong sân , ấn chuông cửa , cánh cửa đột ngột mở ra.
"Ơ! Cháu tìm ai?" Một người phụ nữ trung niên mở cửa ra, ngạc nhiên nhìn tôi đang đứng lù lù trước cánh cửa.

Tôi lặng người đi, hơi hoảng loạn.

"Dạ... xin lỗi cô, cháu... cháu đến tìm Kim Nguyệt Dạ ạ." Tôi ngại ngùng cười cười,"Kim Nguyệt Dạ có nhà không cô?"

"Km Nguyệt Dạ ư?" Người phụ nữ trung niên ngạc nhiên rướn mày," Nhà cô không có ai tên Kim Nguyệt Dạ cả. Cô và chồng cô vừa chuyển đến đây được vài ngày...A , đúng rồi, Kim Nguyệt Dạ có phải là người trước đây ở nơi này không?"

"...Ưm... vâng ạ!" Tôi do dự gật đầu,"Kim Nguyệt Dạ là bạn cháu, là chủ...là chủ trước kia của căn nhà này."

"Thế thì may quá!" Người phụ nữ trung tuổi mỉm cười gật đầu,sau đó vội vàng quay vào nhà. Một lát sau , cô ấy ôm 1 chiếc thùng giấy đi từ trong phòng ra.

" Hôm nay khi cô dọn dẹp tầng 2 thì tình cờ thấy cái thùng giấy này , bên trong hình như là đồ của người mà cháu nói. Cô đang phân vân không biết xử lí với đống đồ này ra sao. Nếu cháu biết cậu ấy, thì cháu giữ giúp cậu ấy nhé."

"Đồ của Kim Nguyệt Dạ sao?" Tôi tò mò nhìn cái hộp giấy khẽ gật đầu ," Vâng ạ, cháu sẽ giữ cái thùng giấy này, nếu cậu ấy đến tìm cháu, cháu sẽ trả lại cho cậu ấy giúp cô."

"Ô, thế thì cảm ơn cháu nhé!"Cô áy cười tươi trao cái hộp giấy cho tôi.

Tôi gật đầu cảm ơn , rồi ôm cái thùng giấy thất thiểu đi về nhà.

Trong thùng giấy là những đồ gì nhỉ?

Về nhà, tôi ôm chân ngồi thu lu trên sàn gỗ,ngây người nhìn cái thùng gấy được dán băng dính màu vàng.

Chắc Kim Nguyệt Dạ bỏ quên ... Lẽ nào là mì gói? Tên đó suốt ngày ăn mì trong nhà, khuyên bao nhiêu lần mà vẫn không chịu nghe...

Hừ... Thôi kệ, đoán mãi đau cả đầu, cứ mở ra xem là cái gì! Nhỡ đâu lại phát hiện manh mối của Kim Nguyệt Dạ thì sao.

Nghĩ đoạn, tôi tháo lớp băng dính vàng, rồi mở hộp giấy ra.

Gọt bút chì, cái sạc điện thoại,hồ dán...đều là đồ dùng thường ngày.Ngoài những thứ đó ra còn có ba tấm bằng khen học sinh xuất sắc của Kim Nguyệt Dạ,giấy chứng nhận học sinh giỏi xuất sắc...Thật kì lạ, sao Kim Nguyệt Dạ lại phải cất công gói ghém những thứ đồ này, thậm chí bọc cả băng dính vào nhỉ?..

Tôi thấy hơi thất vọng, lật tung đống đồ trong hộp,đột nhiên phát hiện thấy dưới tập giấy chứng nhận học sinh giỏi xuất sắc có một quyển sổ bìa màu cà phê.

Í! Đây là...nhật kí của Kim Nguyệt Dạ sao?

Tôi tò mò lấy cuốn nhật ký ra khỏi hộp giấy,khẽ phủi bụi bám bẩn trên đó, cẩn thận mở từng trang...
Xoạt...xoạt...xoạt!

Thời gian trôi qua trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt giở những trang giấy và tiếng thở gấp gáp của tôi.

Phù...Phù...Phù...

-----------

Ngày X tháng X

Thời tiết:âm u

Hôm nay là ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi

Vũ vì muốn cứu tôi và Hựu Tuệ, mà bị rơi xuống giếng cổ...

Khi tôi tỉnh dậy, biết được tin đó,tôi hận là không thể xé nát mình ra.Sao tôi lại trở nên thế này?Nhưng...nghĩ đến bản thỏa thuận với Sun trong giếng cổ tôi buộc phải bình tĩnh lại.

Bởi vì tôi đã hứa với Sun,giúp hắn tìm ra kho báu ở số 23 phố Angel... Đáng ghét!Hắn dám lấy tính mạng của Hựu Huệ ra để uy hiếp tôi.Hắn biết Hựu Tuệ rât quan trọng với tôi.

Hơn nữa...Sun đã nói,kho báu đó ẩn chứa bí mật về cuộc đời tôi.

Đó là điều day dứt tôi suốt 17 năm qua, cũng là bí mật khiến tôi đau đớn 17 năm qua.

Lẽ nào cuộc đời tôi giống như chú tôi nói?

Không, tôi không tin....