XtGem Forum catalog

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

1174 Views



"Hựu Tuệ sao e cứ đứng đó mãj?"

Lý Triết Vũ nhjn xug quanh thấy tôi đang đứng ở fía xa trog đám đông nghịt người. Tôi bị đám đông xô đẩy.

" Hựu Tuệ" Nghe thấy Lý Triết Vũ gọj tên tôi, Tô Cơ ngước mặt lên quệt nước mắt, rồj nhjn tôj vớj ánh mắt khó hjểu.

" Hựu Tuệ sao thế? mau lên Tô Cơ sắp phả lên tàu rồi, chúng ta còn lâu mớj gặp nhau". Thấy tôi đứng đần mặt ra Hjểu Ảnh sốt ruột gjục gjã. Nhỏ ta muốn đến kéo tay tôj nhưng lạj bị Lý Triết Vũ ngăn lạj. Gjó thổi từng hồi trong không gian, tóc tôi bị gió thổi bay bay, nỗi buồn xâm chjếm tráj tjm tôj từng đợt, từng đợt một.

"Tô...Tô Cơ..." Tôi gắng gượng mỉm cười , giọng nói nghẹ ngào, "Tôi...Không muốn ra chỗ bà, bởi vì tôi sợ nếu đứng trước mặt bà, tôi sẽ tìm cách níu kéo bà ở lại...không để cho bà đi nữa, bà có hiểu không?"

"Hựu Tuệ..."Tô Cơ nháy mắt, cười cảm thông, "Ừ!, Tôi hiểu rồi, thế thì bà đứng ở đó đi..."

"Ừ..." Tôi gật dầu gắng chấn tĩnh lại, nỗi đau chia ly khiến tôi tắc nghẹn ở cổ, rất lâu sau mới có thể nói được 1 , 2 câu: "Tô Cơ, bà phải nhớ kỹ, sau này bà 1 thân 1 mình ở nơi khác nên không được hung hăng bọ xít nữa đấy, là con gái như vậy sẽ không an toàn đâul."

"Hựu Tuệ...Tôi sẽ để tâm hơn.."

"Còn nữa, nếu bà đã chọn nghề thiết kế thời trang thì phải học hành chăm chỉ. Không có tôi ở bên cạnh chẳng ai giúp bà ghi chép bài nữa đâu, bà phải gắng lên mới đc."

"Ừm... Tôi biết rồi! tôi sẽ cố gắng ."

"Còn nữa... mùa đông bà thích mặc váy nhưng cần chú ý giữ ấm , đừng có mà chết vì muốn làm đỏm đây."

"Quan trọng là.. bà phải viết thư cho tôi... để tôi nắm được tình hình của bà, để tôi biết bà sống có vui vẻ không? có bị người khác bắt nạt không? sức khỏe có tốt không? có kết được thêm bạn mới không?...Nếu bà gặp được chàng hoàng tử của mình, nhất định phải báo với tôi đó, cấm được giấu tôi.Nếu 1 tuần bà mới viết cho 1 bức thư, thì dù bà có ở chân trời góc bể , tôi cũng sẽ tìm bà tính sổ . Nếu bà dám quên tôi, thì dù tương lai bà có là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng chăng nữa, tôi nhất quyết cho bà 1 trận. Biết chưa?"

"Ừm biết rồi...Hựu Tuệ"

"Hết rồi..."

"..."

Tôi và Tô Cơ đứng đó mặt đối mặt , mắt nhìn đăm đăm không rời.

Tôi dùng ánh mắt nói với nhỏ ta rằng lòng tôi lưu luyến xa rời nhỏ.

Tôi Cơ dùng ánh mắt trả lời lại tôi, sẽ vĩnh viễn không quên tôi.

"Xin hành khách chú ý, chuyến tàu K365 sắp khởi hành, xin mời hành khách chưa lên tàu tranh thủ thời gian lên ngay để tàu có thể chuyển bánh .

Tiếng loa phát thanh vang lên hối thúc hành khách , chúng tôi quay đầu nhìn đoàn tàu sắp chỏ người bạn thân nhất đi xa. Tôi chỉ ước rằng thời gian sẽ ngừng trôi...

"Hựu Tuệ, tôi phải lên tàu rồi!" giọng Tô Cơ lạc đi. nhỏ ta chỉ về phía đoàn tàu, Rồi mỉm cười nhìn tôi, "Hựu Tuệ, bà phải nhớ nắm lấy hạnh phúc ở bên cạnh mình. "

"Ừ, đi đi" Tôi khẽ gật đầu đáp lại."

"Tô Cơ ! Tô Cơ! U hu hu !" Hiểu Ảnh gần như không thể chịu đựng nổi nữa, lao vào lòng Tô Cơ rồi khóc um lên.

Thấy Hiểu Ảnh khóc, Lăng Thần Huyền cũng ngoảnh mặt đi, lén chùi nước mắt. Tôi lo lắng , ra hiệu cho Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ chỉ thở dài lắc đầu.

Tô Cơ an ủi Hiểu Ảnh, lau khô nước mắt trên má Hiểu Ảnh, sau đó kéo hành lý nặng trịch nhanh chóng bước lên tàu.

Đột nhiên , Tô Cơ quay người lại, mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời, giơ tay ra làm thành hình chữ V với chúng tôi.

"Thôi nhé, tôi phải đi đây ! moi người nhớ giữ gìn sức khỏe !"

"..."Tôi không nói lên lời, chỉ có thể gắng hết sức nuốt nước mắt, gượng cười, gật đầu , khẽ giơ đôi tay nặng nề lên vẫy chào Tô Cơ .

Tô Cơ cười với chúng tôi sau đó bước vào trong toa tàu.

Ràm rầm rầm rầm rầm !"

tàu bắt đầu khởi hành... mang theo Tô Cơ, người bạn thân thiết nhất của tôi, lao thẳng về phiá xa xăm...

Tôi không kìm lòng được nữa, nước mắt bỗng trào ra ở khóe mắt.

Tôi quay lại thì nhìn thấy Lý Triết Vũ đang khẽ vô vai an ủi Lăng Thần Huyền. Khuôn mạt Lăng thần Huyền đầy vẻ đau thương và hối hận. Còn Hiểu Ảnh đứng lặng người đi nhìn đoàn tàu lao về phía trước.

Đột nhiên Hiểu Ảnh ngây người ra, nhìn chằm chằm đoàn tàu đang lao như bay ra khỏi ga.

"Tô Cơ ! Tô Cơ ! đợi Hiểu Ảnh đã! đừng đi! đừng đi ! Tô Cơ !"

"Hiểu Ảnh ! Hiểu Ảnh ! đừng đuổi theo nữa !" sợ Hiểu Ảnh gặp nguy hiểm, Lý Triết Vũ - Người duy nhất trong chúng tôi còn tỉnh táo, vôi đuổi theo Hiểu Ảnh, kéo tay nhỏ ta lại, "Hiểu Ảnh! Tô Cơ đã đi rồi, đừng đuổi theo nữa nguy hiểm lắm ."

"Nhưng ....