Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

1311 Views

..nên...hãy hứa với tôi,tôi sẽ đợi được một câu trả lời"

Tôi nên nói ra suy nghĩ của tôi...với cậu ấy...

"Tôi...tôi cũng điền trường đại học Tinh Hoa"Tôi cắn môi,cúi đầu nói tiếp,"Là nguyện vọng 1..."

"Gì cơ?"Phản ứng của Lý Triết Vũ nằm ngoài tưởng tượng của tôi,tôi ngước đầu nhìn cậu ấy. Tôi chưa từng thấy Lý Triết Vũ kinh ngạc đến thế,tất cả nỗi niềm đều trào dâng trong tròng mắt màu cà phê đó:ngạc nhiên,vui sướng,cảm động,phấn khích...

Dường như bị đôi mắt ấy thôi miên,tôi khẽ mỉm cười:"Xin lỗi,bây giờ mới nói với cậu...Thực ra khi điền vào nguyện vọng,tôi đã suy nghĩ khá lâu,mỗi lần nhớ đến cảnh cậu rơi xuống giếng cổ,không ở bên tôi nữa,tôi bỗng cảm thấy trong lòng rất bức bối...Tôi cũng không biết cảm giác ấy rốt cục là gì,nhưng...tôi...không muốn...bên cạnh tôi...thiếu mất cậu."

"Tôi hiểu rồi!"Lý Triết Vũ mỉm cười,nụ cười ấy không giống như lúc bình thường,mà dường như rất hạnh phúc và mãn nguyện,"Hựu Tuệ,dù em có chọn con đường nào đi nữa,dù con đường đó có bao xa,dù có dẫn đến tận cuối trời,chỉ cần em bằng lòng tôi sẽ tiếp tục đi theo em"

"Lý Triết Vũ..." Trái tim tôi đập rộn ràng trước ánh mắt ấm áp của Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ giơ tay ra trước mặt tôi. Tôi sững người ra một lúc,sau đó mỉm cười,đặt tay mình vào bàn tay Lý Triết Vũ.

Bàn tay của Lý Triết Vũ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi,khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của cậu ấy,cảm giác ấm áp ấy sưởi ấm cả trái tim tôi.

Khuôn mặt tôi nóng bừng lên,tôi và Lý Triết Vũ nhìn nhau cười,rồi tiếp tục đi về phía trước.

Tôi không biết làm thế này có đúng không,tôi chỉ biết rằng,chỉ cần có 1 người ở bên cạnh,cùng bước đi trên con đường lạ lẫm,thì tôi sẽ không còn sợ hãi nữa...


FIVE


Mấy ngày sau, tôi và Lý Triết Vũ lại tiễn Lăng Thần Huyền và Hiểu Ảnh đi.

Tiễn đôi này đi còn khó khăn hơn là tiễn nhỏ Tô Cơ nhiều. Ban đầu vì sợ không lên kịp máy bay, Lăng Thần Huyền giục lái xe tăng tốc liên tục. Thế là chúng tôi đã trải qua chuyến đi tử thần đầy kinh hoàng.

Khi tôi sợ đến nỗi sắp tắt thở thì cuối cùng cũng đến tới sân bay...Chỉ còn lại đúng 5 phút nữa...

Lăng Thần Huyền xách cổ Hiểu ảnh đi làm thủ tục hải quan,rồi lao như tên bắn về phía đường an toàn. Tôi chưa kịp nói 2 chữ "bye bye" với họ ,thì cả 2 người đã mất hút sau đường lên máy bay rồi.....

Buổi tối về đến nhà , tôi ngã vật ra giường, toàn thân mệt mỏi rã rời...Nhưng cứ nghĩ tới Tô Cơ và Hiểu Ảnh ,lòng tôi lại thấy trống trải.

Keng!

Đúng lúc này, 1 tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Í! Tiếng gì vậy?

Tôi tò mò nhìn, trên mặt đất bỗng vang lên một âm thanh trong trẻo.

Tôi ngạc nhiên trèo xuống giường, cúi đầu nhìn thì phát hiện thấy vỏ sò tím mà Kim Nguyệt Dạ tặng tôi bị rơi xuống đất.

Vỏ sò tím..Kim Nguyệt Dạ...

Không biết Kim Nguyệt Dạ bây giờ thế nào rồi... Nhớ lần trước Hiểu Ảnh nói, Kim Nguyệt Dạ hình như thảm lắm... Tại sao ra nông nỗi này chứ? Giữa hắn và Sun dốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao trái tim thiên sứ lại được trao trả cho trường Minh Dương?...

Binh!

Nghĩ tới đây, nơron thần kinh trong đầu tôi đột ngột bị căng ra , tôi thẫn thờ ngồi trên giường.

Cảm giác bất an trong lòng khiến tôi thấp thỏm không yên. Không khịp nghĩ ngợi nhiều , tôi đã vớ lấy cái vỏ sò tím rồi chạy ra khỏi nhà.

Hộc hộc hộc...

Không lâu sau , tôi chạy đến trước cửa nhà Kim Nguyệt Dạ , nhưng... lại không có dũng khí tiến lên một bước.....