Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bí Mật Người Yêu Cũ

Posted at 27/09/2015

1268 Views

Suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm thì chỉ có một đến hai ngày cô thấy Hoàng Phong nổi giận với thái độ đó. Vì nó quá ít nên luôn đem lại cảm giác không ổn chút nào.

Sau khi dọn dẹp chén đũa sạch sẽ, Hoàng Phong mới ra hiệu cho Giang Thanh ngồi xuống ghế để bắt đầu cuộc nói chuyện.

- Em!

- Dạ.

- Trong thời gian anh đi công tác đã xảy ra chuyện gì phải không?

- Không! Sao anh lại hỏi thế?

- Anh không nghĩ như vậy. Em nên chân thành đi.

- Ơ hay! Anh không tin em à? Em đã nói không rồi mà.

- Thế cái này là cái gì đây?

Hoàng Phong đột nhiên nổi giận, lôi ra từ phía sau ghế bộ áo quần dị hợm mà hôm bữa Giang Thanh đã “mượn” của Quang Nhật. Không cần phải nói thì cũng biết cô nàng ngạc nhiên và hốt hoảng đến mức nào.

- Cái này… cái này…

- Sao hả? Em giải thích đi! Bộ đồ này của ai?

Sự tra hỏi dồn dập của Hoàng Phong khiến Giang Thanh toát mồ hôi hột. Chưa bao giờ cô thấy mình giống như một kẻ phạm tội như lúc này.

- Anh từ từ để em nói…

- Thì nãy giờ anh từ từ rồi đó! Sự bối rối của em làm anh thấy ngứa ngứa gan rồi nhé!

- Thật ra thì…

- Thì sao?

- Thật ra đó là…

- Là gì?

- Là…

- Là gì hả?

Không còn dừng ở mức độ quát nhẹ nữa, Hoàng Phong đã dùng hết sức căng của dây thanh quản để hét to. Có vẻ anh chàng đã không còn giữ được binh tĩnh.

- Em có biết đâu! Tự nhiên lúc ra lấy áo quần thì em thấy nó vướng vào thành lan can sắt sau ban công. Chắc của ai đó ở tầng trên phơi bị gió thổi nên bay xuống. Em giữ lại để tìm người trả. Chỉ có thế thôi mà anh làm như trời sập ấy!

Sự sợ hãi làm Thanh trở thành một cỗ máy nói dối thứ thiệt. Cô nói một tràng mà không hề chớp mắt. Bản thân Thanh cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa. Cô chỉ biết rằng mình cần phải giấu sự thật đi.

- Nhưng nó có mùi của em. Em đã mặc nó.

Hoàng Phong dường như vẫn chưa thể chấp nhận được lời giải thích của người yêu mình. Anh đủ thông minh để nhận ra có gì đó không thật.

- Thì em đã mặc nó nên nó có mùi của em là chuyện đương nhiên.

Giang Thanh trả lời bằng thái độ bình tĩnh nhất có thể.

- Tại sao em lại mặc đồ của người khác?

- Anh không biết em có thói quen thức dậy nửa đêm để thay áo quần à? Lúc đó em có thấy gì nữa đâu. Cầm được cái nào thì mặc cái đó thế thôi. Không ngờ là trúng bộ quần áo này.

- Trùng hợp đến thế cơ à?

- Anh không tin thì từ nay đừng gặp em nữa.

Không thể đối phó trước sự sắc sảo và nhạy bén của Hoàng Phong, Giang Thanh quyết định đánh bài ngửa để cứu vớt tình hình.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Hoàng Phong quyết định xuống nước trước. Trong mọi cuộc tranh cãi, anh luôn là người nhường nhịn chứ Giang Thanh thì tuyệt đối không.

- Thôi. Bỏ qua chuyện này đi. Anh phải về nhà đây. Mấy con cún ở nhà chắc là đói meo cả rồi.

Xong đâu đấy Hoàng Phong thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi cửa. Trước khi đi anh chàng ngoái cổ lại nói lớn:

- Mà quên mất! Anh có mua quà cho em đấy. Anh để trên giường. Nhớ mở coi nha.

Giang Thanh vờ như không nghe thấy gì, làm mặt giận dữ quay ra phía cửa sổ. Thật ra cô biết bản thân mình đang làm sai. Nhưng cô không biết phải giải quyết như thế nào nữa.

Từ ô cửa sổ rộng trước mặt, Thanh nhìn thấy dáng điệu tất cả của Hoàng Phong trên chiếc xe máy đã bẩn rất nhiều vì lâu rồi chưa rửa. Ấy thế mà anh vẫn luôn lau sáng bóng con xe cũ kỹ của cô. Càng nghĩ Thanh càng thấy bản thân mình thật tồi tệ.

Hộp quà to đùng màu đỏ tươi không làm Thanh thấy hứng thú như mọi lần, cô tiến lại chậm rãi và mở nó ra. Trước mắt cô bây giờ là một con gấu bông to đùng màu trắng sữa. Không hiểu sao Thanh thấy mắt mình rơm rớm…

o0o

Kết thúc môn thi đầu tiên với những công thức chạy dọc ngang trong đầu, Thanh ra khỏi cổng trường bằng một thái độ mệt mỏi nhất có thể. Bây giờ điều cô cần nhất là một giấc ngủ. Đêm qua Thanh chỉ ngủ có hai tiếng mà thôi.

- Mày ơi!

Giọng nói lảnh lót của Minh Nhi khiến Thanh giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên, cô bạn thân lắm chiêu đang tích cực vẫy tay chào cô trong bộ jumpsuit họa tiết cùng chiếc kính đen to đùng che gần hết khuôn mặt.

Linh tính mách bảo Giang Thanh rằng cô chưa thể được nghỉ ngơi ngay lúc này…

- Mày à. Tao buồn lắm.

Vẻ mặt rầu rĩ của Minh Nhi khi cả hai đang ngồi trong quán cà phê khiến Thanh hơi ngạc nhiên.

- Có chuyện gì thế? Có khi nào tao thấy mày rên buồn đâu?

Thở dài một hơi, Minh Nhi đưa đôi mắt ngấn ngấn lệ nhìn Giang Thanh. Vẻ mặt cô nàng lúc này y như một đứa trẻ nhỏ đang mách mẹ nó chuyện bị người ta bắt nạt.

- Ối! Mày đừng làm tao sợ. Có gì thì nói đi tao nghe. Ngoan ngoan.

Giang Thanh cuống cuồng móc tờ khăn giấy bên cạnh đưa cho Minh Nhi. Cô bạn thân cả tỷ năm chưa bao giờ rơi nước mắt không hiểu sao hôm nay lại mít ướt đến vậy.

- Anh Nhật… anh Nhật… có người khác rồi mày ạ!

Câu khẳng định chắc nịch của Minh Nhi khiến Giang Thanh thấy chột dạ. Cô mất bình tĩnh đến mức phải cầm ngay ly nước lên uống.

- Tao biết ngày này sẽ tới nhưng không ngờ lại tới nhanh như thế. Trước khi về Mỹ, vô tình tao biết ảnh có một con nhỏ người yêu nào đó ở Việt Nam.

- Sao mày biết?

Câu hỏi cắt ngang vội vàng của Giang Thanh khiến Minh Nhi tròn mắt nhìn.

- À ờ! Thì tao cũng đang bức xúc dùm cho mày mà!

Biết mình đã hơi lố, Thanh nhanh chóng chống chế.

- Èo ơi, tao mà, có cái gì qua mắt tao được đâu. Mày còn nhớ cái hình nude của ảnh được tao đặt trong ví không?

- Có! Có!

Giang Thanh gật đầu lia lịa.

- Thật ra không phải tự nhiên tao lại làm như thế. Trong một lần lén lấy ví của anh Nhật tao thấy ảnh cất ở vị trí đó một bức ảnh cũ mèm của ai đó. Dù ảnh rất mờ và bị ố đi nhiều nhưng tao chắc chắn đó là hình một cô gái. Lật mặt sau ra thì tao đọc thấy dòng chữ “bí mật của anh - người yêu cũ”. Tức quá tao mới lôi ra để hỏi ảnh thì bị ngay cái tát vào mặt. Lúc đó tao giận tím tái mặt mày.

Những lời kể đầy bức xúc của Minh Nhi làm Giang Thanh phải lặng đi. Không phải tự tin nhưng cô nghĩ rằng người trong ảnh không ai khác ngoài mình. Tuy nhiên chẳng có gì để chứng minh cả.

- Chẳng qua vì tao quá yêu ảnh nên tao ngậm đắng nuốt cay bỏ qua, nhưng tao muốn ảnh phải để bức hình nude che lại tấm hình người con gái đó. Phải năn nỉ ỉ ôi lắm ảnh mới chịu đó mày.

Nói xong một tràn Minh Nhi cầm ly nước chanh lên hút ừng ực để bày tỏ sự bức xúc. Giang Thanh thì chẳng nói chẳng rằng, giương đôi mắt vừa kinh ngạc vừa có chút gì xấu hổ nhìn cô bạn thân.

- Những tưởng mọi chuyện đã là dĩ vàng vì dù gì cùng bảy năm rồi, ấy vậy mà mày biết sao không? Cách đây mấy hôm anh ấy đã gặp lại người cũ và để cho tao leo cây mày ạ.

Đang nói rất bình tĩnh và nhiệt tình, không hiểu sao đến câu cuối Minh Nhi lại bật khóc nức nở làm Giang Thanh đứng hình tập hai.

- Mày đừng làm tao sợ chứ! Nín đi rồi kể tiếp tao nghe.

Đưa vội vài tờ khăn giấy cho cô bạn thân, Giang Thanh chẳng biết cách nào an ủi ngoài việc nói mấy câu mang tính động viên tinh thần.

- Có gì nữa mà nói mày ơi! Thì linh tính của một đứa con gái cho tao biết ảnh đang dần dần phản bội tao! Nếu để tao biết cô ta thì ai thì tao sẽ liều một phen sống chết!

Câu nói đầy giận dữ của Minh Nhi rít lên cũng là lúc chiếc ly trên tay Giang Thanh bị rơi xuống đất, vỡ thành trăm mảnh. Cô cảm giác rằng rồi tình bạn của mình với Minh Nhi cũng sẽ vỡ tan giống như thế…

Chia tay cô bạn thân sau một hồi vỗ về an ủi, Giang Thanh mệt nhọc chạy xe về chung cư với tâm trạng rối bời. Dù cô và Quang Nhật không hề làm điều gì hổ thẹn với Minh Nhi nhưng không hiểu sao cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng trong lòng.

Cửa thang máy mở, bên trong trống trơn, Thanh lê đôi chân bước vào, cứ vài giây lại thở dài thườn thượt.

Đứng dựa lưng vào thành thang máy, Giang Thanh nhắm hờ mắt chờ đợi. Chưa bao giờ cô cảm thấy mệt như hôm nay…

Những ngày tháng dần xám xịt của năm 2007…

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng cô bé Giang Thanh vẫn thấy vô cùng hồi hộp khi ngồi đối diện với mẹ của Quang Nhật – một người phụ nữ toát lên vẻ đẹp quá lạnh lùng.

- Cô vào thẳng vấn đề luôn nhé.

Lời đề nghị đầy sức nặng của bà Kim khiến Giang Thanh bắt đầu toát mồ hôi.

- Dạ…

Thái độ bẽn lẽn của Thanh dường như không làm hài lòng mẹ của Quang Nhật. Bà nhổm nhẹ người về phía Thanh rồi nói ôn tồn.

- Cô biết cháu rất thích con trai cô...