Bắt được rồi, Vợ ngốc
Posted at 25/09/2015
700 Views
3s...
4s...
5s...
-“Á!”-Sau năm giây bất động, tiếng hét thất thanh lại vang lên, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Ái Hy vẫn không thể không ngỡ ngàng.
Gương mặt này...
Đang sở hữu những đường nét vẽ không hẳn là tuyệt vời, nhưng đủ để Ái Hy biết Minh Vỹ đã biến mình thành loại động vật gì...
... là mèo!!
Lúc nghe Minh Vỹ nói thấp thoáng hai từ “mèo con” Ái Hy đã cảm thấy bất ổn, nay lại được tận mắt chứng kiến gương mặt của mình đang bị một lớp mực đen tạo thành một gương mặt mèo xinh xắn...
Không phải là do Minh Vỹ vẽ xấu!
Cũng không phải do là vẽ mặt con mèo!
Nhưng Ái Hy đang cảm thấy uất ức vì Minh Vỹ uy hiếp không cho xoá! Chẳng lẽ muốn Ái Hy đến trường với cái bộ dạng này sao?!
Ái Hy hậm hực, mặc dù rất ghét và muốn xoá những vết mực trên mặt, nhưng nếu vậy thì chắc không biết Minh Vỹ sẽ biến mình thành con gì nữa...
Biết đâu lần sau là vẽ con chuột!
Khoác bộ đồng phục của trường Trung học Star, Ái Hy thất thiểu bước ra khỏi phòng tắm, những nét mực đen trên gương mặt vẫn còn nguyên vẹn...
Bước xuống nhà trước những ánh nhìn ngạc nhiên của mấy cô hầu và đám cận vệ, thật sự lúc này Ái Hy chỉ muốn chết quách đi cho xong!
Cúi gầm mặt bước đi, Ái Hy cố gắng che khuất gương mặt này bằng mái tóc dài vốn có...
-“Cô chủ!”-Một bóng người đứng chắn ngang lối đi của Ái Hy, cô hầu An An đang tỏ vẻ vô cùng gấp gáp.-“Cô sao thế?”
Dáng vẻ hiện tại của Ái Hy đang khiến An An hiểu lầm...
An An lập tức đưa tay nâng mặt Ái Hy lên xem xét, khi vừa được trông thấy gương mặt của cô chủ, An An cũng bất động...
-“Dễ thương quá!”-Không nén được cảm xúc, An An bật cười, sau đó lại đưa tay che miệng để không bật cười thành tiếng, nhưng câu nói cảm thán là phát ra từ tận đáy lòng...
Dường như Ái Hy rất hợp với mèo thì phải, trông yêu cực!
Chắc chắc đây là tác phẩm của Minh Vỹ!
Ái Hy xấu hổ cúi mặt xuống, đẩy An An sang một bên bước nhanh xuống lầu rồi khuất hẳn...
...
Minh Vỹ vẫn như mọi ngày, đứng trước chiếc xe BMW chờ Ái Hy...
Bóng dáng nhỏ bé đó đã xuất hiện ở cửa, mỗi lúc một gần và rõ hơn...
Và lần này Minh Vỹ tập trung sự chú ý vào gương mặt của Ái Hy...
Khoảng cách giữa cả hai dần được rút ngắn nhờ những bước chân vội vã của Ái Hy...
Vừa đứng đối diện với nhau, Ái Hy lập tức đưa tay nắm lấy vạt áo của Minh Vỹ, chớp chớp mắt cầu xin...
-“Minh Vỹ, làm ơn cho em xoá nó đi!”-Lại vận dụng tuyệt chiêu cũ hơn cả cũ, Ái Hy cố gắng nài nỉ Minh Vỹ.
Nhưng làm thế này, và với gương mặt mèo xinh xắn đó thì Minh Vỹ lại càng không cho Ái Hy xoá.
Tuy không muốn nhưng Minh Vỹ cũng phải công nhận rằng tên Hạo Thần đó nói rất đúng... Ái Hy trong dáng vẻ của mèo trông cực kỳ đáng yêu...
Dĩ nhiên đáp lại câu hỏi của Ái Hy là một cái lắc đầu dứt khoát.
Không để Ái Hy nói thêm bất cứ gì nữa, Minh Vỹ mở cửa xe và ấn Ái Hy vào, sau đó cũng ngồi vào xe...
...
Cái cảnh tượng khi hàng trăm đôi mắt chiếu thẳng vào cặp đôi “toả sáng” bước vào cổng trường vẫn quen thuộc như mọi ngày...
Nhưng lần này thì lại có thêm rất nhiều lời bàn tán...
Dĩ nhiên là về khuôn mặt “mèo con” kia!
-“Nhìn mặt Vương Ái Hy kìa, không thấy xấu hổ sao?”
-“Đúng là muốn gây sự chú ý!”
-“Trông cũng dễ thương đấy chứ.”
Không phân biệt giọng nam hay nữ...
Không phân biệt là có ác ý hay không...
Nhưng Ái Hy vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu!
Dường như Minh Vỹ chẳng thèm để tâm đến những lời nói đó, cứ lạnh lùng bước đi trước bao nhiêu ánh mắt khác nhau...
-“Mèo con!”-Lại là chất giọng quen thuộc dễ nghe kia, khỏi cần nhìn cũng biết đó là ai.
Hạo Thần bước chân gấp gáp đến bên Ái Hy, không hề để ý đến việc Minh Vỹ cũng đang có mặt ở đó, xoay người Ái Hy lại để nhìn rõ khuôn mặt “đáng thương” kia.
-“Em vẽ mặt mèo sao? Yêu tôi đến thế à? Có yêu đến mấy cũng đừng gây chú ý như thế này chứ!”-Hạo Thần ôm chặt Ái Hy vào lòng, nói một mạch không ngừng nghỉ.
Lập tức Ái Hy đã đẩy mạnh Hạo Thần ra, khó chịu “ban” cho Hạo Thần một cái nhìn chết người.
-“Đừng nói tôi, xem lại anh đi!”-Khó chịu gằn giọng, Ái Hy liếc nhìn bộ quần áo hơn cả “nổi” trên người Hạo Thần.-“Đúng là chỉ giỏi nói người khác, anh có thua kém gì tôi đâu, có khi còn hơn ấy!”
-“Anh đến trường để nhìn em một cái rồi đi diễn, nếu hôm nay không đến thì có lẽ chẳng có dịp xem lại cái gương mặt đáng yêu này!”-Hạo Thần nâng mặt Ái Hy lên xem xét, nhưng phải công nhận là đáng yêu thật.
Ái Hy lập tức gạt mạnh tay Hạo Thần ra, thể hiện rõ rệt sự chán ghét của mình, đồng thời một gương mặt lạnh lùng đã lọt vào tầm mắt...