Bắt được rồi, Vợ ngốc
Posted at 25/09/2015
601 Views
.
Chưa đầy năm phút, Ái Hy đã có mặt dưới phòng khách, diện cho mình một bộ váy ren mày xanh lam trông cực kỳ nữ tính...
-“Em muốn đi biển!”-Vẫn cố gắng giữ chất giọng ngọt ngào, Ái Hy cố gắng vận dụng hết khả năng của mình, đưa một tay về phía Minh Vỹ.-“Tiêm gì thì tiêm đi!”
Hành động của Ái Hy khiển Minh Vỹ hết sức ngạc nhiên, sau đó lại bật cười...
-“Em nghĩ anh từng học qua một khoá làm y tá sao? Y tá về rồi nên không ai tiêm cho em được đâu.”-Minh Vỹ cố gắng không bật cười thành tiếng, giữ dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo vốn có của chính mình.-“Về chuyện vết thương em không cần lo, anh đã chuẩn bị cả rồi.”
Không để Ái Hy kịp trả lời, Minh Vỹ nắm tay Ái Hy lôi ra ngoài cổng, nhanh chóng mở cửa rồi hất mặt ra hiệu cho Ái Hy vào trong và cũng theo sau...
Chiếc xe BMW bắt đầu lăn bánh, bãi biển Kỳ Sa thẳng tiến...
...
Chiếc xe BMW dừng lại ở bãi biển trước mặt, Ái Hy và Minh Vỹ bước xuống xe, theo sau là hai tên cận vệ cao lớn...
-“Woa, cảm giác thật thoải mái.”-Ái Hy vương vai, những mảng kí ức đau thương cách đây không lâu đã tan biến, không còn hiện hữu trong đầu Ái Hy nữa...
Nhưng vết thương bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự đau đớn quen thuộc, Ái Hy mím môi, đưa tay ôm lấy nơi đang dần trở nên đau rát...
-“Em không nghe bác sĩ nói à? Không được cử động mạnh!”-Minh Vỹ cau mày, đưa một chai nước cho Ái Hy, kèm theo một viên thuốc giảm đau.-“Uống đi, nhưng chỉ có thể giảm đau được nửa tiếng.”
Loại thuốc giảm đau này vốn dĩ luôn được Minh Vỹ đem theo bên mình, nhưng tác dụng phụ của nó khiến Minh Vỹ cảm thấy không mấy hài lòng...
... Vì khi sử dụng nhiều lần trong ngày, sẽ rất dễ đưa người dùng vào giấc ngủ không được báo trước...
Ái Hy đón lấy viên thuốc và chai nước từ tay Minh Vỹ, sau đó lập tức làm theo lời Minh Vỹ...
-“Ngồi xuống, phải mất một thời gian thuốc mới có hiệu lực.”-Minh Vỹ dùng chất giọng ra lệnh uy hiếp Ái Hy...
Ái Hy thật sự rất ngoan ngoãn, nhanh chóng ngồi xuống bãi cát, từ từ hít thở bầu không khí trong lành của bãi biển thanh bình...
Bãi biển Kỳ Sa vốn rất đẹp, nhưng vào những ngày đang trong lịch học và làm việc dày đặc thì chẳng có được bao nhiêu bóng người hiện hữu trên bãi biển rộng lớn vào lúc này...
Cũng nhờ Minh Vỹ sắp xếp việc học ở trường, nên cả hai người mới được thảnh thơi mà dưỡng thương, không cần lo nghĩ làm gì thêm mệt mỏi...
Minh Vỹ cho hai tay vào túi quần, dáng vẻ bất cần hướng đôi mắt tuyệt đẹp đang có một hướng nhìn vô định...
-“Không phải là thiếu gia mafia Knight đây sao? Cậu làm gì ở đây thế?”-Một chất giọng bỡn cợt vang lên, thu hút sự chú ý của Minh Vỹ và Ái Hy...
Hai tên cận vệ của Minh Vỹ cũng bắt đầu đứng chắn trước mặt Ái Hy, nhưng Minh Vỹ vẫn là người đứng đầu...
Một toán người bặm trợn đang tiến về phía Minh Vỹ và Ái Hy, những gương mặt quen thuộc đập vào mắt Ái Hy...
Ái Hy nhíu mày, cố gắng tìm kiếm những mảng kí ức về những tên côn đồ đang dần bước đến gần hơn...
Tại sao nhìn trông rất quen, nhưng lại không tài nào nhớ nổi...
...
Khi cả hai nhóm người đứng đối mặt với nhau, Minh Vỹ lại là người lên tiếng đầu tiên...
-“Chưa chết à?”-Minh Vỹ lại bắt đầu hoá thân vào dáng vẻ ác quỷ thật sự của chính mình, giọng điệu khinh thường nhìn tên đứng trước mặt hỏi.
-“Số anh mày còn lớn lắm, có khi anh mày còn sống lâu hơn mày đấy chứ!”-Vẫn là chất giọng cợt nhả quen thuộc, nhưng ánh mắt tên đó đang chuyển từ Minh Vỹ sang Ái Hy.-“Có phải là cô em gan lì đây không? Hôm nay nhìn xinh tươi nhỉ?”
-“Mày muốn gì?”-Minh Vỹ không hề để tâm đến những lời nói từ phía bên kia, chỉ tập trung vào chủ đề chính.
-“Anh mày hiện giờ đang chán đây, sẵn đây mày chơi với anh nhé!”-Tên kia bắt đầu thu nắm đấm, cố ý giáng thẳng vào Minh Vỹ đang đứng đối diện.
Minh Vỹ phản xạ rất nhanh, đỡ lấy bàn tay đang dùng lực kia, sẵn tiện đạp vào bụng tên đó bằng một lực khá mạnh khiến hắn ngã xuống đất.
-“Mẹ kiếp, đánh nó cho tao.”-Tên đó gục xuống, quát vào mặt đám người của mình bằng chất giọng ra lệnh.
Ái Hy vẫn chưa kịp định nghĩa chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảnh tượng trước mắt Ái Hy hiện giờ lại là một cuộc hỗn chiến...
Vết thương trên vai đã bớt đi phần nào sự đau đớn, Ái Hy đứng dậy, nhìn Minh Vỹ đang phải chống trả với toán người bặm trợn kia cùng hai tên cận vệ thì lại cảm thấy bất lực...
... Lúc này, Ái Hy chỉ có thể đứng yên mà không thể làm gì cả, vì Ái Hy hiểu, nếu tham gia vào, Ái Hy sẽ chỉ mang thêm gánh nặng cho Minh Vỹ.....