Bắt được rồi, Vợ ngốc
Posted at 25/09/2015
594 Views
Chợt chiếc hộp dụng cụ của cô y tá “bất thường” lúc nãy hiện ra trước mắt Minh Vỹ, chiếc hộp vẫn nằm ngay ngắn trên bàn...
Minh Vỹ đứng dậy, bước đến cạnh chiếc bàn, mở hộp dụng cụ ra...
Bên trong có vô số ống tiêm cùng loại, Minh Vỹ cười nhạt, cầm ra hai ống tiêm...
Đưa cho cô y tá Hoàng Vân đứng sau lưng ông bác sĩ một ống tiêm, còn một ống tiêm Minh Vỹ cầm trên tay, nhẹ nhàng mở nắp, chiếc kim tiêm nhỏ hiện ra, mang một sắc màu của kim loại...
Minh Vỹ bước qua mặt ông bác sĩ, ấn mạnh cô y tá đang cố gắng phủ nhận việc làm sai trái của mình vào tường, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm...
Dùng một tay giữ lấy cô ta, Minh Vỹ cúi đầu nhìn vào tay cô ta, nhanh chóng ghim ống tiêm trên tay vào đó, dĩ nhiên sẽ không nhẹ nhàng như việc tiêm cho bệnh nhân...
-“Cảm giác thế nào?”-Minh Vỹ cười nhạt nhìn cô ta, sau đó ấn mạnh ống tiêm hơn.-“Vợ tôi còn đau hơn thế này gấp ngàn lần.”
Tất cả mọi người trong phòng đều tái mặt nhìn cảnh tượng trước mặt, lúc này Minh Vỹ đã hoàn toàn trở về với dáng vẻ thật sự của một ác quỷ tàn nhẫn...
Cô y tá kia hoảng sợ nhìn Minh Vỹ, không dám kêu la nửa lời... vì cô ta biết rõ, càng tỏ ra đau đớn thì Minh Vỹ sẽ còn làm mạnh tay hơn.
Minh Vỹ rút mạnh ống tiêm ra khỏi tay cô ta, ném mạnh xuống đất, một vệt máu đỏ chảy dài theo một đường thẳng... giọt máu đầu tiên nhẹ nhàng đáp đất...
-“Nói! Cô tiêm cho Ái Hy loại thuốc gì?”-Trừng mắt nhìn cô ta, chất giọng uy hiếp của Minh Vỹ vang lên, do mọi lần không để ý nên Minh Vỹ không để tâm đến màu sắc của thuốc trong ống tiêm, sắc màu của ống tiêm lần này nhạt hơn màu của thuốc giảm đau.
-“Là thuốc ngủ...”-Y tá Hoàng Vân cầm ống tiêm Minh Vỹ đưa cho mình lúc nãy trên tay nhẹ nhàng trả lời, vốn dĩ cùng là y tá nên chỉ cần nhìn sơ cũng biết đây là ống tiêm loại gì.-“... loại nhẹ.”
Cả người ông bác sĩ run lên, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, ông ta tức giận quát vào mặt các cô y tá kia.
-“Các cô làm như thế này có mục đích gì? Tại sao lại làm như thế?”
Nhưng vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ, cả bốn đôi mắt sợ sệt xen lẫn ngưỡng mộ chiếu thẳng vào Minh Vỹ...
Chắc không cần nói cũng biết được lí do là gì...
-“Ưhm... ưhm...”
Một tiếng rên nhỏ phát ra từ chiếc giường bệnh, trong bầu không khí như thế này thì đủ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.
Minh Vỹ nhanh chóng bước đến bên cạnh giường của Ái Hy, đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền lại, nhưng đôi môi lại mím chặt, gương mặt lộ rõ nét đau đớn...
Ái Hy vô thức đưa tay ôm lấy bờ vai đang vô cùng đau rát của mình, đôi mắt bắt đầu chạy dài những giọt nước mắt trong suốt...
-“Thôi chết, thuốc giảm đau hết hiệu lực rồi!”-Y tá Hoàng Vân như hiểu được việc gì đang xảy ra, vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng...
-“Ưhm... A...”-Ái Hy bắt đầu cảm thấy sự đau nhói ở bờ vai, mặc dù hiệu lực của thuốc ngủ vẫn còn nhưng sự đau đớn vẫn không thể biến mất...
Ánh nhìn đáng sợ của ác quỷ trong tích tắc được thay thế bằng ánh nhìn xót xa...
Chương 24: Hurt...
Minh Vỹ bất lực nhìn Ái Hy đang phải đối diện với nỗi đau hiện hữu trên bờ vai nhỏ bé, cả người Ái Hy run lên, bàn tay vô thức ôm chặt nơi đang vô cùng đau rát...
Những ánh mắt khác nhau lúc này đang tập trung về một phía, nơi phát ra những tiếng rên nhỏ nhưng lại chứa đựng vô vàn đau đớn...
Tất cả những người đang có mặt trong phòng bệnh đang nín thở, đưa đôi mắt lặng lẽ quan sát bóng người nhỏ bé đang nằm trên giường...
-“Ưhm... ưhm...”
Đôi mắt màu hổ phách đang dần tối lại, từ từ bước đến bên cạnh giường...
Nhưng mọi hành động chỉ dừng lại ở mức đó....