Bắt được rồi, Vợ ngốc
Posted at 25/09/2015
576 Views
..
Ái Hy chỉ lặng người dò xét khắp căn phòng, nhưng rõ ràng đây không phải là căn phòng đáng yêu luôn được trang trí cầu kỳ mà là một căn phòng trang trí khá đặc biệt, những đồ vật trong phòng chỉ có hai màu trắng và đen.
Chợt một bóng người quen thuộc đang đứng ở cửa sổ, gương mặt Minh Vỹ hiện ra trước hoàng hôn tuyệt đẹp...
Minh Vỹ từ từ tiến về phía Ái Hy đang nằm, từng bước chân nhẹ nhàng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
...
Minh Vỹ đứng đối diện với Ái Hy, gương mặt lạnh lùng quan sát Ái Hy đang ngoảnh mặt sang hướng khác, làm lơ Minh Vỹ.
-“Em ăn uống kiểu gì mà để mình suy nhược cơ thể đến mức ngất đi?”
Không một tiếng trả lời...
-“Em xem thường anh nên không trả lời?”-Minh Vỹ cười nhạt, đôi mắt mang thuộc tính “hàn” liếc nhìn Ái Hy.
-“Thy Thy là ai?”-Giọng Ái Hy rất nhỏ, nhưng vừa đủ để Minh Vỹ nghe thấy.
-“Em thực sự muốn biết sao?”-Nụ cười trên môi của Minh Vỹ vẫn chưa tắt, thậm chí còn mang đậm nét khinh khi trong nụ cười ấy.
-“Anh cứ nói thẳng cô gái tên Thy Thy là bạn gái cũ của anh đi, cần gì phải lằng nhằng như vậy.”-Ái Hy đã hết sức nhẫn nại, dấu chấm hỏi mỗi lúc một to hơn, tức giận quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Minh Vỹ, nghiêm túc nói.
-“Em nói không sai, Thy Thy là người anh yêu.”-Minh Vỹ điền tĩnh trả lời, cho một tay vào túi, tay còn lại thả lỏng vào không trung.
Câu trả lời này quả thật Ái Hy rất mong đợi là Minh Vỹ sẽ nói như thế, nhưng tại sao khi nghe Minh Vỹ nói vậy, cảm giác hụt hẫng và ghen tức lại chiếm lấy tâm hồn của Ái Hy.
-“Xem ra anh cũng thẳng thắn nhỉ? Hay sẵn đây nói thẳng tôi chỉ là người mà anh chọn để thay thế cô gái Thy Thy đó đi.”-Ái Hy đáp lại nụ cười của Minh Vỹ bằng một nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng Ái Hy lại đang chứa đựng nhiều cảm xúc khác nhau.
-“Em không phải là người anh dùng để tìm quên.”-Minh Vỹ nói chậm rãi, gằn từng chữ một, đôi mắt màu hổ phách đang dần tối lại.
-“Vậy thì tại sao anh lại chọn tôi? Do tôi quá giống Thy Thy chăng?”-Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của Thy Thy, Ái Hy lập tức hiểu được lý do Minh Vỹ cứ một mực bắt mình phải làm vợ anh ta... vì nếu chỉ nhìn sơ, quả thật cả hai người giống nhau như hai giọt nước.
-“Chuyện đó không liên quan gì đến việc anh chọn em...”-Minh Vỹ nói đều đều, sau đó khựng lại nhìn Ái Hy.-“... Vốn dĩ ngay từ đầu, anh và Thy Thy đã không thể đến với nhau.”
-“Vì sao?”-Trái tim Ái Hy lỗi một nhịp, tự nhủ không cần biết quá nhiều về chuyện này nhưng cứ vô thức hỏi.-“Hai gia đình ngăn cấm?”
Minh Vỹ không đáp, quay mặt sang hướng khác, đôi mắt chứa đựng những tia nhìn đau đớn.
-“Vì anh và Thy Thy là anh em.”-Minh Vỹ hạ thấp giọng, sau đó điềm nhiên trả lời, sau đó lại quay mặt lại nhìn thẳng vào Ái Hy.-“Em còn hỏi gì nữa không?”
-“Tại sao cô ấy lại mất?”-Ái Hy cúi đầu xuống, tránh ánh nhìn phức tạp của Minh Vỹ.
-“Nhờ một nhát dao của thù hận.”
Nhát dao? Thù hận? Mặc dù đã từng nghe Minh Vỹ nói chuyện Thy Thy mất là do bà Hàn, nhưng Ái Hy vẫn không thể tin được một người phụ nữ như bà lại có thể nhẫn tâm đến mức hại chết con gái của mình.
Cảm giác ớn lạnh đẩy lùi những cảm xúc phức tạp của Ái Hy, cả người Ái Hy run lên, viễn cảnh tái hiện của sự việc đang được Ái Hy suy diễn trong viễn tưởng.
-“Anh có thể tha thứ cho mẹ không?”-Ái Hy nói trong đứt quãng, cả người run nhẹ nắm lấy tay áo Minh Vỹ lay lay.
-“Em nghĩ sao?”-Minh Vỹ cúi đầu nhìn Ái Hy, đôi mắt chứa đựng những tia nhìn phức tạp.
-“Tôi không phải người trong cuộc nên không hiểu rõ... nhưng nếu mẹ thật sự hối lỗi, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả.”-Ái Hy chớp chớp đôi mắt nhìn Minh Vỹ, cương quyết trả lời.
Chợt Minh Vỹ ngồi xuống cạnh giường, khẽ thở dài.
-“Hôm nay là ngày Thy Thy mất, nhưng cũng là một ngày đặc biệt đối với anh.”-Đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền của Ái Hy, Minh Vỹ đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.
-“Ngày gì?”-Ái Hy chẳng màng để tâm đến hành động khác lạ của Minh Vỹ, chớp mắt ngạc nhiên hỏi.
-“Ngày anh tìm thấy em...”
Chương 15: On rainny day...
Viễn cảnh...
Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, lấp đầy những khoảng trống của không trung...
Tại nhà tang lễ, một cô gái xinh xắn đang nằm bất động trong chiếc quan tài, đôi mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ dài vô tận, hứa hẹn sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Khung cảnh trang nghiêm lúc ấy thật khiến người khác cảm thấy ngạt thở, cảm giác căng thẳng lẫn đau thương cùng cực chiếm lấy gian phòng ấy, nơi một người con gái đang yên giấc mãi mãi.
Xung quanh nhà tang lễ im lặng một cách đáng sợ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ tạo nên một thứ âm thanh kinh thiên động địa.
Một bóng người cô độc đứng lẫn trong toán vệ sĩ, đưa đôi mắt vô cảm lặng lẽ ngắm nhìn người con gái nằm trong chiếc quan tài...
Còn đâu một bóng dáng vui vẻ...
... Còn đâu một nụ cười đáng yêu luôn hiện diện trên đôi môi xinh xắn ấy...
Lúc này, tất cả những gì Minh Vỹ được trông thấy là gương mặt không còn chút sinh khí của Thy Thy, đôi môi tái nhợt, hai tay đặt bắt chéo ngang hông.
Những giọt lệ mang sắc thái khác nhau lặng lẽ rơi xuống... từng người, từng người một...
Đau đớn có...
Xót thương có...
.....