Teya Salat

Anh yêu em, 1m45 ạ!

Posted at 25/09/2015

464 Views



Cũng chả hiểu vì sao và vì đâu nhưng những cái mũi cao, đôi mắt sâu và cả những cái dáng người với chiều cao hoàn hảo ấy khiến Nó có một cảm giác nửa như thân quen nửa như xa lạ. Nói chung là … Rất khó tả.

Thế mà Trời ạ! “Kẻ đáng thương” kia đích thị là người ngoại quốc mà lại còn là Người ngoại quốc đẹp trai mới chết con gái nhà người ta không chứ

Hắn có một đôi mắt màu xanh da trời sâu thăm thẳm và bí ẩn như biển, một mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng không ngừng lấp lóa dưới ánh đèn tựa như một mặt trời thu nhỏ và một làn da trắng nổi bật trên nền bộ vest đen sang trọng khiến “Kẻ đáng thương” chẳng khác nào một diễn viên vừa bước ra từ phim trường Holiwood. Hic hic..

Nó trong phút chốc quên cả đau, quên cả kế hoạch với cả mưu sâu cứ đứng đó giương mắt ếch lên nhìn hắn và hắn thì cũng đơ ra, bối rối trước những ánh mắt thể hiện sự tò mò không giấu giếm của những khán giả xung quanh.

Một lúc sau dường như đã trấn tĩnh lại và với phong thái lịch thiệp của một người ngoại quốc “Kẻ đáng thương” nhìn chăm chú vào Nó rồi cất giọng ấm áp tỏ rõ sự quan tâm:

- Are you OK? – Vừa nói hắn vừa đưa tay về phía Nó.

- I… I’m OK! – Nó vội vã đưa tay gạt cái bàn tay với những ngón thon dài đang định chạm vào trán mình rồi thuận đà nhảy về phía sau tránh theo phản xạ làm cho đôi mắt tuyệt đẹp của “Kẻ đáng thương” kia thoáng ánh lên chút ngỡ ngàng vì bị từ chối một cách quá ư là phũ phàng.

- What's going on? Why does everyone look at me? Hắn tiếp tục vừa hỏi vừa chăm chú nhìn Nó.

- I… I …. Do .. Don’t .. Nó đang định lắp bắp cái câu “Em không biết” nhưng lại nhớ ra mình chính là nguyên nhân to đùng đã khiến hắn trở thành “mục tiêu chú ý” nên đành bỏ rơi câu nói và kiên quyết nhìn mấy ngón chân đang miết xuống sàn nhà một cách khổ sở.

Hic hic hic… “ Cái tên “phía bên kia đầu dây” chết tiệt! Đáng ghét! Khó ưa! Cái tên oan gia đen đủi” – Nó chỉ biết không ngừng lầm bầm rủa xả cái “kẻ đáng ghét” đã làm cho Nó lâm vào tình cảnh thương đau này. Hình như tất cả những gì dính dáng đến hắn (trừ anh ngoại quốc điển trai kia) đều muốn thử thách sự bình yên của Nó.

Cũng may là đường ăn ở của Nó không đến nỗi nào thế nên dù có sắp phải “chết đứng” hay gặp hiểm nguy ra sao thì vẫn sẽ có một bàn tay chìa ra giúp đỡ

Nó mừng còn hơn nhặt được vàng khi bỗng từ đâu đó bên ngoài hành lang một giọng nam vang lên và cắt đứt cái bầu không khí im lặng đáng sợ đang bao trùm trong phòng:

- Jackson! Where are you? Jackson!

Sau cái âm thanh kia, Khán giả của Sân khấu “Phòng nhân sự” như sực tỉnh lập tức trở lại công việc đang làm dở nhưng Nó thừa biết là họ vẫn ngầm quan sát, theo dõi hai nhân vật chính là Nó và hắn.

- I’m here! – “Kẻ đáng thương” lập tức trả lời, mắt vẫn không rời khỏi Nó.

- Hurry up! Deputy director wants to meet you. – Giọng nói vẫn phát ra phía bên ngoài hành lang dường như không có ý định xuất hiện.

- OK! I’m coming!

“Kẻ đáng thương” quay người định bước đi nhưng rồi như sực nhớ điều gì bèn quay lại phía Nó vừa nói vừa nở một nụ cười thiên thần:

- Nice to meet you, girl! I’m looking forward to seeing you soon.

Hic… Hic… Trái tim Nó tự nhiên đập nhanh một cách vô cớ khiến Nó gần như ngạt thở. Nụ cười kia quả thật là đã vượt quá sức chịu đựng của Nó rồi.

- I… I hope so! Nó lại lắp bắp.. Thật ra Nó còn muốn nói nhiều hơn nữa cơ nhưng vì vốn tiếng Anh không nhiều nên Nó chỉ có thể nói những câu đơn giản thế.

Anh chàng ngoại quốc điển trai đã đi từ bao giờ mà Nó vẫn cứ đứng đó đờ ra như một con ngốc, mãi đến khi có tiếng nói vang lên sau lưng Nó mới giật mình trở về thực tại.

- UHM! Cô bé đến đây có việc gì thế?

-Á!(Hơi giật mình) À! Em được gọi đến phỏng vấn cho vị trí kế toán ạ!

- Vậy em ngồi xuống đây! Đưa hồ sơ cho chị!

- Dạ! Nó nhe ra một nụ cười nai tơ hết sức rồi nhanh chóng ngồi xuống. Nó ngầm quan sát người đối diện bất chợt trong đầu xẹt qua một ý nghĩ: “ Đúng là các cụ nói cấm có sai chủ nào thì tớ nấy. Giọng nói mượt mà và cuốn hút đích thị là của một mỹ nhân ”

Nó gần như không mấy ấn tượng về buổi phỏng vấn hôm đó mà thậm chí còn không rõ mình về nhà bằng cách nào nữa. Tất cả đọng lại trong tâm trí Nó là gương mặt điển trai, mái tóc vàng lấp lóa, đôi mắt biển sâu thăm thẳm và nụ cười của một thiên sứ.. Hic.. Hic.. Tim Nó đã đập rất nhanh…Có khi nào Nó đã ngã vào biển tình không? Từ xưa đến nay Nó chỉ giỏi bơi chìm thôi.. Rơi vào đó rồi… Chắc chắn là sẽ bị chết đuối…

Buổi tối hôm đó, trong lúc Nó vẫn đang tự kỷ với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu thì điện thoại của Nó chợt vang lên.

Nó nhớ Heraclit - một triết gia vĩ đại của Hy Lạp cổ đại - đã từng nói thế này: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” .

Và vì vậy cho nên Nó nhấc điện thoại nhưng vẫn không quên xem tên người gọi tới một phần vì Nó không muốn là người đi ngược lại luận điểm bất hủ của một nhà triết học nhưng còn phần khác to hơn là không muốn bị người ta lôi mấy chuyện riêng tư như áo quần.. ra mà bêu xấu nữa.

- A lô! Gì thế mày? – Nhận ra dãy số của con bạn thân Nó lập tức to giọng hỏi.

- Gì cái thùng phi di động! – Con bạn đang cất giọng mắm tôm rồi hình như lại nhớ ra hoàn cảnh của Nó liền vội vã dịu lại – Tao đã bảo tối nào cũng phải gọi điện báo cáo tình hình cho Tao mà sao mày cứ để cổ tao ngày một dài ra thế?

- À! Tưởng chuyện gì! Cổ dài cho nó dai không đứt Mà tại sao tao phải báo cáo với mày nhở? Mẹ tao ở nhà vẫn mạnh khỏe và trẻ như năm mươi nhá – Nó biết con bạn rất lo cho Nó nên cảm động vô cùng nhưng mà vẫn không khỏi nhăn nhăn nhở nhở.

- Sax. Mày đừng có đem gậy tầm vông quất vào mặt hồ đang yên ả nak. Khuya thế này rồi để bác ngủ cho ngon đi. Nói mau! Hôm nay xin việc thế nào?

- Thế nào là thế nào? Nó tiếp tục xí xớn.

- Đừng có mà thấy tao nhân nhượng mà lấn tới nhá . Mày thừa biết là một khi đã tức nước vỡ bờ thì chị Dậu cũng thuận đà mà lao vào uýnh lộn đấy! ( Trời ơi là Trời! Đất ơi là Đất! Nếu Ngô Tất Tố mà còn sống chắc cũng phải ngả mũ kính phục trình cảm thụ văn học của con bạn thân Nó mất thôi)- Có nói không? Không là Tao cúp máy nhá! – Con bạn bắt đầu nổi cáu.

- He he he. Bình tĩnh cô Nương! Mày mà cứ bốc hỏa thế là cháy phừng phừng nhan sắc đấy. Từ từ rồi cao su cũng sẽ nhừ mà

- Con hâm! Khai mau! Lại gặp thằng nước ngoài nào đẹp giai hả? – Con bạn đột ngột đặt một câu hỏi chả liên quan.

Sax. Tim Nó đập mạnh một cái. Đúng là con chấy cắn đôi có khác chẳng có gì có thể qua mắt nổi nhau. Biết thế nhưng Nó vẫn bối rối hỏi lại:

- Sao mày biết? Này! Tao bảo thật! Có khi mày nên mở hàng coi bói đi, đắt khách lắm đấy! Nhớ chừa cho tao làm chân nhang đèn rồi hai bọn mình cùng lừa thiên hạ hehehe.

- Chuyện! Tao mà lại! - Con bạn Nó dài giọng tỏ vẻ mãn nguyện lắm - Rõ khổ! Có cái đứa bạn cứ thấy trai ngoại là lại lên cơn hâm. Mấy hôm nay mày như cái người đang sống trong cõi âm thế mà bây giờ lại còn chơi trò bệnh nhân có vấn đề về thần kinh nên tưng tửng - Nó dám đưa đầu ra mà thề rằng bên kia đầu dây cái mặt con bạn chí cốt của Nóđang vênh lên còn cái mũi thì chắc phải to bằng quả cà chua mất.

- Ế! Ngừng điện thoại nhá! Tao phải gọi 911 đã. Nó giả vờ tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng.

- Sao thế? Có chuyện gì vậy? Con bạn bị Nó dọa cho cũng trở nên hốt hoảng – Mày đau ở đâu ah? Có cần tao tới đó không? Bị làm sao thế?

- À không! – Nó bất giác mỉm cười và thấy con bạn sao mà dễ thương quá thể - Tao không sao! Tao định gọi điện cho 911 kêu họ qua chờ sẵn ngoài cửa phòng mày đề phòng mày tự sướng quá độ rồi bị nổ mũi thì khổ lắm. Ha ha ha! Nói xong Nó phá lên cười.

- Con ranh! – Con bạn Nó sau phút ngỡ ngàng cũng bật cười – Mày cứ liệu hồn đấy! Mà thôi! Đừng đánh trống lảng nữa! Mau kể cho tao biết tình hình ngày hôm nay đi – Con bạn Nó vẫn nhất quyết theo đuổi mục tiêu không chịu buông tha cho Nó.
- À thì…

Và thế là Nó ngoan ngoãn thuật lại cho con bạn nghe về một ngày nhiều biến động của mình khiến cho con bé ( căn cứ vào hơi thở khi thì dồn dập lúc lại đứng yên của đầu dây bên kia ) Nó đoán bạn Nó lúc thì nghiến răng kèn kẹt, khi lại trợn mắt há mồm rồi cuối cùng thì vừa phán một câu vừa mỉm cười rất chi là bí ẩn:

- Túm lại là hôm nay mày định vô Địa Ngục để bắt Quỷ Sa Tăng ai ngờ lại vơ ngay được Thiên thần đứt cánh. He he he. Quả là trong họa có phúc mà.

- Là họa hay là phúc tới lúc tự khắc sẽ biết! Nhưng thật lòng tao rất muốn được làm việc ở đó – Nó nói một cách chân thành rồi thở một cái rõ dài - Haizz! Không biết bao giờ mới có kết quả nhở.

- Thế họ hẹn bao giờ?

- Ba hôm nữa. Chỗ nào cũng vậy! Bao nhiêu lần rồi… - Nó buồn chán nói - Lại hứa hẹn .. Lại đợi chờ... Chẳng phải hứa hẹn chỉ là tạm hoãn chưa thực hiện cái gì đó ở thì hiện tại nhưng sẽ hoàn thành nó vào 1 thời điểm khác trong tương lai sao? Thế thì vì đâu mà người ta có cái quyền "hứa" rồi tự ý lờ đi lời "hẹn" nhở?

- … Im lặng! Không ai bảo ai mà ở cả hai bên đầu dây đều nghe thấy tiếng thở dài cả chục ki lô mét

- Thôi! Ngủ sớm đi. Đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Chúc mày “gặp chàng trong mơ nhá” – Con bạn vội vã cắt đứt cái không gian đang dần trở nên u ám

- Ừ! Chúc bé ngủ ngon! Nhớ buổi đêm quay sang ôm người máu me be bét bên cạnh cho người ta đỡ lạnh nhá. Nó cố gắng giả vờ cười gượng gạo.

- Uhm. Bye!

-Bye!

Buông điện thoại xuống , Nó với tay tắt cái bóng đèn treo trên tường. Bóng tối bao trùm cả căn phòng nhỏ rồi chả mấy chốc phủ dài trên đôi mắt Nó.

Ai biết Ngày mai rồi sẽ ra sao?


Chap4: Đợi chờ và cạm bẫy


Dạo này Nó hay nằm mơ về một đám cưới “Đẹp như mơ”. Nó thấy Nó khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh và khuôn mặt cực kỳ lừa tình như diễn viên Hàn Quốc tức là mũi cao, mắt to tròn và gương mặt nhỏ xinh chứ không phải là cái mũi tẹt, mắt dài và cái mẹt thì như cái đồng hồ báo thức vẫn hiện diện trong cái ảnh chứng minh nhân dân của Nó nhưng mà Nó lại biết chắc chắn cái cô chân dài mặt búp bê kia chính là Nó ( đã nói là mơ mà) và cô ấy – cũng tức là Nó – đang tay trong tay tiến vào lễ đường với một chàng trai có vẻ đẹp thiên thần

Chú rể mặc một bộ vest màu đen sang trọng, mái tóc ngắn màu vàng ánh lên rực rỡ, đôi bàn tay với những ngón thon dài không ngừng siết chặt tay Nó như một lời khẳng định sẽ chẳng bao giờ buông rơi… Nó hạnh phúc bước đi giữa những ánh mắt của mọi người xung quanh..

Bục làm lễ ngập tràn sắc trắng của hoa phong lan điểm xuyết thêm màu vàng của những ngọn lửa lấp lánh tỏa ra từ những cây nến trắng tạo nên một không gian tinh khôi như cổ tích. Và giữa cái không gian tuyệt đẹp ấy là vị cha sứ với gương mặt hiền từ của một vị thánh đang chờ đợi…

- Con có đồng ý lấy người này làm vợ và hứa sẽ luôn chung thủy, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô ấy cho dù sung sướng hay nghèo hèn, thành công hay thất bại không?

Đôi mắt màu biển xanh sâu thẳm nhìn Nó trìu mến và lấp lánh yêu thương trong khi đôi môi hoàn mĩ cất lên ba từ làm tim Nó như tan chảy:

- Con đồng ý!

Loáng một cái, Nó đã thấy Nó - Vẫn trong trang phục cô dâu- ngồi vắt vẻo đằng sau trên một chiếc xe đạp và đang đi trên con đường trải đầy lá vàng rơi. Không gian xung quanh ngập tràn màu vàng cổ tích thậm chí đến cả cái bó hoa Nó cầm trên tay cũng là những đóa hoa mặt trời chói lọi.

Trong khi Nó đang choáng vì cái romantic của cảnh quan thì người mặc áo đen phía trước ( Chính là cái chú rể thiên thần vừa nãy) quay lại nhìn Nó vừa cười rất tươi vừa nói:

- Anh xin hứa sẽ luôn bên cạnh em và yêu em cả đời!

Mái tóc sáng lấp lóa như mặt trời khiến Nó lại bị choáng tập hai nhưng lần này là Choáng trong hạnh phúc

Đang trong lúc lãng mạn như thế thì một bóng đen không biết từ đâu lao ra chặn phía đầu xe khiến cô dâu và chú rể suýt té nhào (may mà đang mơ và cả hai cứ như cascader chuyên nghiệp nên không sao). Nó đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía đối diện xem kẻ nào mà to gan lớn mật dám phá cái khung cảnh đẹp như trong mơ của Nó và kết quả thì chỉ nhìn thấy hai cái sừng màu đỏ cắm trên một hình thù giống con người nhưng đen thùi lùi không thể xác định rõ

- Đừng lấy con bé đó.. Nó lười mặc quần áo lắm! Nó không phải là một người vợ tốt! Nó chỉ hợp với rừng rú thôi!

Nói xong bóng đen đột ngột nhảy tới nắm tay và kéo Nó ra khỏi chú rể thiên thần. Ánh mắt biển xanh ngập tràn sự sững sờ và đau khổ không ngừng nhìn Nó đăm đăm cứ ngày càng xa dần, .. xa dần và mờ đi qua làn nước nhòe nhoẹt. Nó cố gắng đưa cánh tay ngắn củn hướng về người Nó yêu thương nhưng khoảng cách cứ thế lớn dần…Nó không ngừng vùng vẫy rồi hét lên tuyệt vọng…

Nó bừng tỉnh, đập vào mắt là ánh sáng lập lòe của bóng đèn ngủ hình thỏ ngọc xinh xắn trên tường. Nó thở phào nhẹ nhõm tự nhủ: “Ác mộng! Chỉ là ác mộng thôi!” Hic hic..Tên đáng ghét đó đúng là kẻ thù truyền kiếp của Nó thật mà...