Old school Easter eggs.

Ánh trăng nói đã lãng quên

Posted at 27/09/2015

470 Views

Một lúc lâu cô không nói gì, dường như đang suy nghĩ liệu rằng lúc này rời xa ông ta có phải là quá tàn khốc không.

Nhưng ông ta xua tay:

- Anh chuẩn bị cho em ít tiền, sau này em có thể sống theo ý của mình, không cần phải chịu sự bó buộc của đồng tiền. Gặp được người đàn ông tốt thì lấy anh ta, đừng bao giờ nói với anh ta về quá khứ của em.

Ông ta thật lòng yêu thương cô, nghĩ đến đây, cô thấy sống mũi cay cay, nước mắt tuôn trào. Cô định nói thêm điều gì đó nhưng ông đã nói trước:

- Đi đi, ở bên em mấy năm nay là đủ rồi. Ngay từ lúc đầu anh đã nói rồi, đây chỉ là một cuộc giao dịch.

Sau khi rời xa ông, cô không tìm gặp ông nữa, giống như lúc rời khỏi hộp đêm, vốn dĩ cô muốn giữ liên lạc với Trần Man Na nhưng đối phương cũng từ chối cô giống người đàn ông này:

- Thẩm Ngôn, hôm nay em bước chân ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau chúng ta là người xa lạ. Không phải chị tuyệt tình, em hiểu đấy, chị cũng vì muốn tốt cho em.

Những người chứng kiến những năm tháng thê thảm này của cô, tốt nhất là sau này đừng bao giờ nhận mặt. Nói cho cùng những người này cũng là quý nhân trong cuộc đời Thẩm Ngôn, không có họ thì sẽ không có Thẩm Ngôn sau này.

Sau khi người đàn ông này bị bắt, chút lương thiện còn sót lại trong cô thôi thúc cô tìm con gái của ông. Bởi vì đã từng nhận ân huệ của người đàn ông này nên cô muốn cố gắng hết sức chăm sóc cho cô gái tên Tô Quân Lương.

Trong tiềm thức, có lẽ vì cô biết mình đã trở nên lớn mạnh, không còn là cô gái nghèo khổ sống trong nhà trọ tồi tàn năm mươi tệ một ngày nên cuối cùng cô có thể đứng thẳng lưng, làm một người ban ơn.

Nhưng ban ơn không có nghĩa là dâng hạnh phúc của mình cho người đó.

Tiền bạc, ngoại hình, sự từng trải, trí tuệ, những thứ này cô đều có. Bây giờ thứ cô thiếu chẳng qua là một người đàn ông cô có thể khống chế, có một cuộc hôn nhân mà cô có thể khống chế, xây dựng một gia đình mà cô có thể khống chế.

Cho dù thế nào cũng phải đảm bảo là không để mất đi sự khống chế, đây chính là triết lý sống của Thẩm Ngôn.

Mang theo nụ cười thắng lợi, cô chầm chậm phóng xe trên con đường về nhà. Sau này không được hút thuốc nữa. Cô sờ bụng, thầm nghĩ.

Còn Lê Lãng, ngồi trong xe của mình, anh cảm thấy mình đã bị Thẩm Ngôn kéo vào một cuộc hôn nhân không thể trốn thoát.

3 – Quân Lương, chi bằng chúng ta cùng chết.

- Kết hôn? - Nghe thấy Thẩm Ngôn nói tin này, phản ứng đầu tiên của tôi là kinh ngạc, sau đó cảm thấy vui thay cho chị ấy. - Hay quá, có lẽ đây là tin tốt lành nhất mà em nghe được trong thời gian gần đây.

Từ đầu đến cuối Thẩm Ngôn luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng và đúng mực, không giống với những cô gái khổ sở chờ đợi bạn trai cầu hôn, sau khi khó khăn lắm mới đạt được tâm nguyện, cảm động đến rơi nước mắt.

Có lẽ sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy tôi đã trở nên khác người, hoặc có lẽ là tôi luôn rất khác người. Có điều trước đây biết cách che giấu. Nhưng khi nghe thấy tin vui này, tôi không kìm được nắm tay chị ấy, chân thành nói:

- Chị Thẩm Ngôn, chúc mừng chị!

Chị ấy mỉm cười:

- Thực ra bản thân chị cũng cảm thấy có chút vội vàng. Bao nhiêu năm nay chị cứ phiêu bạt mãi. Mỗi lần nhìn thấy cảnh hai người nắm tay cùng về nhà trên phim, chị lại nghĩ đến bao giờ tình tiết này mới xuất hiện trong cuộc đời của mình.

Mặc dù chúng tôi hơn kém nhau năm tuổi nhưng những gì chị ấy đã trải qua nhiều hơn tôi gấp nhiều lần. Nhưng khi chị ấy nói câu ấy, tôi vẫn cảm thấy trong lòng trào dâng một nỗi xót xa.

Chúng ta chỉ nhìn thấy vòng sáng trên bề mặt của mặt trăng, còn phần ẩn khuất trong vũ trụ như thế nào e rằng chỉ nó mới biết được.

- Sơ Vi, em biết không? Hôm ấy chị nghe Lê Lãng nói muốn kết hôn với chị, mặc dù anh ấy nói anh ấy vẫn chưa chuẩn bị xong nhưng cũng nguyện cố gắng để học cách làm một người chồng tốt, một người cha tốt. Chị là một người điềm tĩnh, nhưng cũng đã khóc trước mặt anh ấy...

Tôi gật đầu lia lịa, không hiểu vì sao tôi chỉ muốn để chị biết tôi hiểu cảm giác của chị. Tối hôm ấy, khi Cố Từ Viễn nói với tôi những lời ấy, tâm trạng của tôi giống tâm trạng của chị, cảm thấy mình bất lực. Chỉ trong một giây mà nảy ra biết bao suy nghĩ. Bao năm nay, tôi chưa bao giờ tưởng tượng người đàn ông của mình trong tương lai sẽ như thế nào.

Còn bây giờ tôi đã biết đó là một người như thế nào.

Một người không có quá nhiều điểm nổi bật, một người khiến tôi vui cũng khiến tôi buồn, một người thật lòng yêu thương tôi và đáng để tôi yêu, khiến tôi muốn trao cả hiện tại và tương lai cho người ấy. Vì sự xuất hiện người ấy, tôi có thể tha thứ cho những gì mà trước đó vận mệnh đã gây khó dễ cho tôi.

Tôi thật sự hiểu điều đó.

Có thể nhận ra Thẩm Ngôn cũng có chút xúc động, hai mắt ngấn lệ:

- Sơ Vi, những năm trước đây, năm nào chị cũng đi du lịch, nhưng trên những tấm ảnh đó, ngoài việc nhìn thấy tuổi của mình càng ngày càng lớn, chị không nhìn thấy điều gì khác. Chị không thấy niềm vui, sự thoả mãn, hạnh phúc và an bình... Chị luôn cảm thấy mình giống bồ công anh, gió thổi tới đâu, chị sẽ bay tới đó.

Thật không ngờ bồ công anh cũng có ngày phải rơi xuống đất... Ngày anh ấy tặng chị chiếc nhẫn, chị khóc thảm thiết. Chị chưa bao giờ nói kết hôn nhất định phải có kim cương Tiffany, áo cưới Vera Wang... Mọi người đều nói kim cương vĩnh hằng nhưng trong lòng chị, một sinh mạng mới được tạo ra từ xương máu của hai người vĩnh hằng hơn kim cương.

Tôi nhìn người con gái hạnh phúc trước mắt. Cô ấy đang chìm đắm trong thế giới của mình, nói những lời về tình yêu. Đây không phải là câu hay nhất mà tôi đã từng nghe nhưng khiến tôi xúc động nhất.

Hạnh phúc nhé! Hạnh phúc không khó như thế...

Sau khi chia tay Thẩm Ngôn, tôi đi xe về trường, bỗng nhiên rất muốn được gặp Cố Từ Viễn. Anh nhận được điện thoại của tôi, vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá nam, chạy đến trước mặt tôi, túm lấy tôi nhìn trái nhìn phải, đến khi chắc chắn tôi vẫn bình thường mới thở phào nhẹ nhõm:

- Em làm gì thế? Gọi anh ra ngoài bằng cái giọng ấy, làm anh sợ hết hồn! Anh còn tưởng em bị xe đâm!

Sau khi làm lành, anh lại nói với tôi bằng cái giọng điệu không chút thương hoa tiếc ngọc như trước đây nhưng tôi thấy như thế rất tốt. Tôi hy vọng, anh yêu tôi vì tôi là tôi chứ không phải là vì những gì bi thảm mà tôi đã trải qua.

- Em nói cho anh biết nhé, chị Thẩm Ngôn sắp kết hôn rồi! - Không biết vì sao tôi bắt đầu nói năng lộn xộn.

Cố Từ Viễn nhìn tôi chằm chằm, một lúc sau, anh lấy giọng nói:

- Khụ... cái này chúng ta... vẫn chưa đến tuổi...

- Trời ơi, muốn chết à? Em không có ý đó! - Tôi rất muốn cho anh hai cái bạt tai. Sao anh lại ngốc như thế chứ, sao lại xuyên tạc ý của tôi?

Ngừng một lát, tôi nói tiếp:

- Không biết vì sao, em rất muốn khóc.

Nói xong câu ấy, tôi thấy sống mũi cay cay. Cố Từ Viễn thấy tôi như vậy, không nói gì nữa.

Lúc ấy, một cái ôm hơn lời nói rất nhiều.

Dĩ nhiên lúc ấy tôi không nhìn thấy Viên Tổ Vực đang đứng ở sau cái cây đại thụ cách ký túc xá không xa, lặng lẽ nhìn tất cả.

Sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Ngôn nộp đơn từ chức. Cấp trên tỏ ra rất tiếc nuối, nhưng cho dù công ty níu kéo cô như thế nào, cô đều chỉ mỉm cười từ chối.

Mọi người đều biết rằng người con gái thường ngày trông có vẻ rất cứng rắn, mạnh mẽ, thực ra điều mà cô ấy quan tâm nhất vẫn là gia đình.

Lúc cô thu dọn đồ trong phòng làm việc, trợ lý hỏi:

- Chị đã suy nghĩ kỹ rồi sao?

Thẩm Ngôn sững người, quay sang nhìn khuôn mặt trẻ trung của trợ lý. Đó là một cô gái vừa mới tốt nghiệp, khuôn mặt toát lên vẻ thẳng thắn, có một vẻ đẹp khiến người ta xót xa.

Thẩm Ngôn cúi đầu nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời:

- Thực ra tất cả mọi việc trên đời nếu muốn nghĩ thông suốt đều rất đơn giản, chỉ cần em hiểu thế nào là buông tay.

Trợ lý nháy mắt, dường như không thể hiểu được ý của Thẩm Ngôn.

Có điều, điều đó không quan trọng, quan trọng là Thẩm Ngôn biết rằng mình thật sự đã từ bỏ một số chuyện.

Nếu không phải vì biết chuyện em gái của Lê Lãng gặp phải Sở Khanh, vì phẫu thuật chửa ngoài tử cung không thành công dẫn đến vô sinh, thực ra bản thân Thẩm Ngôn cũng không chắc chắn có thể dùng cái thai trong bụng để ép hôn thành công hay không.

Khi nhắc đến chuyện này, Lê Lãng không kìm nén được tâm trạng của mình. Đó cũng là lần duy nhất Thẩm Ngôn nhìn thấy dáng vẻ kích động của anh. Nhắc đến kẻ xấu xa đã huỷ hoại một đời em gái anh, những đường gân trên cổ anh hằn lên:

- Năm ấy, nếu không phải em gái anh ra sức kéo anh, nhất định anh sẽ chém chết thằng khốn ấy!

Thẩm Ngôn nhìn anh và nói:

- Thực ra chuyện này cũng không phải do một phía. Bây giờ loại đàn ông như thế rất nhiều, khắp các đường, phố lớn nhỏ đều dán quảng cáo nạo phá thai...

Cô vẫn chưa nói xong đã bị Lê Lãng thô bạo ngắt lời:

- Dù sao anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó. Nếu bạn gái anh có con, anh sẽ lấy cô ấy!

Lúc Lê Lãng nói câu này, họ vẫn chưa yêu nhau...