80s toys - Atari. I still have

Ánh trăng nói đã lãng quên

Posted at 27/09/2015

308 Views



Quả thực không thể ở lại được nữa, ở lại thêm một giây thôi tôi cũng thấy giày vò, chỉ có thể vội vàng dứng dậy, nói với người phụ nữ trước mặt mình:

- Bác đừng buồn quá, chỉ là gây thương tích cho người khác thôi... Nếu cải tạo tốt sẽ được sớm ra ngoài. Cháu sẽ thường xuyên đi thăm anh ấy, quan trọng nhất là bác phải giữ gìn sức khoẻ...

Bác ấy không tiễn tôi ra cửa. Đối với bác ấy, phải sống tiếp thế nào và phải trải qua những ngày không có đứa con trai đang bị giam trong ngục mới là nỗi bận tâm lớn nhất. Bác ấy không còn tâm trạng nào mà để ý tới một người xa lạ như tôi.

Bước ra khỏi nhà Viên Tổ Vực, tôi ngồi xuống đường, khóc rất lâu.

Tôi cảm thấy rất có lỗi. Nếu tôi không ích kỷ như thế, hoàn toàn không quan tâm đến anh ấy sau khi đã làm lành với Cố Từ Viễn. Nếu tôi không đẩy anh ấy ra xa như vậy khi anh ấy muốn an ủi tôi, có lẽ anh ấy sẽ không phạm sai lầm lớn như vậy...

"Cô đùng tỏ ra bao la như thế, cô tưởng mình là Thánh Mẫu Maria à?" Đây là câu nói duy nhất mà Viên Tổ Vực đã nói với tôi khi tôi đến thăm anh.

Trong mười lăm phút vào thăm ngắn ngủi, chỉ một mình tôi nói. Tôi nói với anh:

- Em đã đến thăm mẹ anh. Tinh thần bác ấy không tốt cho lắm, còn mọi thứ vẫn ổn.

Anh yên tâm, có thời gian rảnh em sẽ đến thăm mẹ anh. Anh cố gắng cải tạo thật tốt để được sớm ra ngoài.Thật sự xin lỗi anh, nếu em sớm biết thế nà em sẽ...

Nói đến đây, Viên Tổ Vực ngắt lời tôi bằng câu nói ấy, sau đó đứng dậy đi và, không thèm nhìn tôi. Tôi tròn mắt nhìn anh, nhìn rất lâu, rất lâu mà không thể bình tĩnh được.

Viên Tổ Vực, anh hận em ư?

Hay là vì không muốn em day dứt nên cố tình tỏ cái vẻ lạnh lùng như thế để em thấy?

Không phải là em cố tỏ ra như thế, thật sự là em không thể tha thứ cho sự hờ hững và khinh mạn của mình bấy lâu nay. Em không thể tha thứ cho mình vì mỗi lúc yếu đuối em tìm đến anh nhưng sau khi có được sự yên bình và hạnh phúc, em hoàn toàn không để ý đến cảm giác của anh...

Tâm trạng hổ thẹn này giống như một con sâu đang bò trong tim. Nó gặm nhấm từng chút, từng chút niềm vui không mấy dễ dàng của em.

Em biết anh không muốn nghe câu này nhưng em làm sao có thể vui vẻ tận hưởng tình yêu mà không hỏi han anh trong lúc anh đang khó khăn như thế...

Xin lỗi... Thật sự xin lỗi...

Vận mệnh lúc nào cũng cho bạn một đòn chí mạng vào cái lúc mà bạn không thể ngờ tới.

Trời sáng như vậy mà bạn vẫn cảm nhận được bóng đêm bất ngờ ập tới bao trùm lấy bạn... Giống như mỗi lần đi tàu về thành phố Z, đột nhiên đi vào đường hầm, ngoài khuôn mặt trắng nhợt của mình trên cửa kính, bạn không nhìn thấy gì cả.

Tôi nhận được điện thoại của Lâm Mộ Sắc đúng vào cái lúc ấy.

Cô ta khẽ nói:

- Tống Sơ Vi, cô có muốn gặp tôi lần cuối không? Cố Từ Viễn đang trên đường tới gặp tôi rồi.

Đôi bàn tay đã vô số lần kéo tay ra khỏi hạnh phúc, ném tôi vào hang sâu thăm thẳm lại một lần nữa tấn công tôi.

Đứng trên đường xe cộ tấp nập, bỗng nhiên tôi có cảm giác như đang đứng giữa hoang mạc cổ xưa.

Dường như trong cuộc sống của tôi có những cánh cửa không thể mở hết. Trước khi mở một cánh cửa, tôi tưởng rằng sắp được nhìn thấy thế giới mới bao la vô tận nhưng không ngờ, phía sau mỗi cánh cửa đều là bóng tối.

Dường như hố đen của vũ trụ đang kéo tôi chìm xuống sâu hơn...

Lúc tôi đang ở trên xe thì Cố Từ Viễn đã đến chỗ đó trước tôi một bước.

Lâm Mộ Sắc mặc áo lông trắng, quần bò, đi giày vải, xõa tóc, lắc lư trên lan can tầng bảy. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô ta cũng chẳng thèm quay đầu lại.

Đàn chim bay lượn giữa không trung, cảnh tượng này khiến Cố Từ Viễn có một cảm giác quen thuộc mơ hồ.

Là... cảnh tượng Trần Chỉ Tình nhảy lầu mà hôm ấy Đỗ Tầm đã nói với anh. Chính là như thế này...

Cố Từ Viễn thấy lòng chùng xuống, giọng nói cũng có chút run rẩy:

- Lâm Mộ Sắc, rốt cuộc cô muốn thế nào?

Cô ngoảnh đầu lại, nhìn Cố Từ Viễn rồi mỉm cười:

- Anh muốn học Đỗ Tầm không? Tôi không bận tâm học Trần Chỉ Tình.

- Cô đừng có điên nữa! - Tình thế cấp bách, Cố Từ Viễn cũng chẳng bận tâm đến phong độ, khí chất nữa - Mẹ kiếp, đây không phải là cùng một chuyện. Trần Chỉ Tình là bạn gái chính thức của Đỗ Tầm. Tống Sơ Vi là bạn gái chính thức của tôi. Cô không hiểu rõ mối quan hệ này à?

Cho dù Cố Từ Viễn lo lắng như thế nào, Lâm Mộ Sắc vẫn ngồi trên lan can không nhúc nhích.

Giằng co một lúc, Cố Từ Viễn không kìm được lại gần kéo cô ta xuống:

- Cô xuống đây đã!

Lâm Mộ Sắc khéo léo tránh tay anh, né người ra ngoài một chút. Cuối cùng cô ta nói:

- Cố Từ Viễn, anh đừng tưởng rằng hôm nay tôi muốn dùng cái chết để bắt anh ở bên tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi không cần!

- Không cần!

Toàn thế giới như chìm trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gào xé ruột xé gan của cô ta!

Anh tưởng rằng tôi vẫn còn bận tâm ư? Tôi không cần gì cả!

Rất nhiều đêm sau đó, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi lại nghĩ đến hình ảnh Cố Từ Viễn ngã trước mắt tôi...

Chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy cánh tay phải của Lâm Mộ Sắc đang chới với giữa không trung. Nhưng tôi thật sự, thật sự không biết rốt cuộc cánh tay ấy muốn kéo anh hay đẩy anh...

Cảm giác tanh nồng từ khoang ngực dồn lên cổ họng, tôi giống như một khúc gỗ, đổ gục xuống. Tiếng kêu gào của Quân Lương, đám đông xung quanh, tất cả đều biến mất trong thế giới của tôi...



Chương 7 - Vọng (Hết)



Đúng vào thời khắc nối giữa hoàng hôn và đêm tối, tôi nhận được điện thoại từ biệt của Quân Lương.

Giọng nói của cô ấy nghe có vẻ không chân thực.

- Sơ Vi, bây giờ mình đang ở phòng chờ sân bay, còn mười lăm phút nữa là lên máy bay...

Tôi hiểu ý của cô ấy: Cậu không cần đến tiễn mình, cho dù cậu muỗn tiễn thì cũng không kịp nữa.

Cuộc điện thoại kéo dài năm phút, tôi im lặng bốn phút rưỡi. Tôi nghe thấy Quân Lương nói bằng giọng điệu như đang tự chế nhạo:

- Không biết chừng bay qua đường đổi ngày, mình sẽ không nhớ gì nữa, đầu thai kiếp khác.

Nói xong câu ấy, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của cô ấy. Tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cô ấy khi cười, nếp nhăn nhỏ trên cánh mũi, khoé miệng nhếch lên.

Ngừng một lát, giọng nói của cô ấy trở nên nặng nề:

- Sơ Vi, bao nhiêu năm nay, chuyện khiến mình hối hận nhất không phải là bất chấp tất cả để ở bên Đỗ Tầm mà là từng nói những lời khiến cậu tổn thương...

Tôi nắm chặt điện thoại, mỉm cười và nói:

- Không, Quân Lương, thực ra cậu nói không sai...