Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
648 Views
Thề rằng cậu và BJ sẽ không biết được nó ở đâu! Tôi giao cho cậu, vì tôi vẫn còn nhân tính. Tôi không muốn đóng vai phản diện. Cậu đủ thông minh để biết bước đi tiếp theo của tôi.
Di nói, mang sự nghiêm túc nhất. Linh phải tiếp thu đầy đủ. Vì Di sẽ không bao giờ được gặp lại Linh, đây là lần trao đổi cuối cùng.
_ Cậu... đang liều mình... Liệu... giao Angel cho tôi, cậu sẽ xoay sở được?
Không trả lời bằng lời nói, tròng mắt xanh biển chỉ mang màu lam của mây trời, lang thang, bí ẩn.
Hai chàng trai. Hai cá tính. Tương đồng trong số phận. Cả hai đều như một thợ săn. Lẩn quẩn bên con mồi. Đùa giỡn. Vờn quanh. Khiến con mồi hoảng loạn và... 1, 2, 3... Lên đạn. Bóp cần.
Mục đích chỉ là thế?
Nếu ván cờ thực sự đơn giản thì cần gì người ta chết vì nó?
Chỉ là những tình tiết vụn vặt, xây đắp với nhau thành một ma trận. Hạ Khánh Di, Nguyễn Chí Linh, thợ săn thì không hề có tính nhân đạo. Kế hoạch của cả hai đều đã vạch ra. Giải quyết gọn ghẽ mọi việc và tàn tích của nó sẽ mất rất nhiều thời gian.
Vệt chemise lướt trong gió, đôi mắt thản hoặc trầm bình.
Mái tóc bạch nhìn theo, nụ cười trên khoé môi mang theo điềm báo bất ổn.
Đồng hồ trên tay Di quay đều, cánh tay ai đó giơ ngang mặt.
_ Hết 15 phút. Ngoại trừ bảo vệ Hàn Băng, tôi sẽ không để cho ai tiếp cận cô ấy.
_ Tôi nhớ.
Chiếc môi hồng như cánh hồng phấn cong nhẹ. Rõ ràng một suy nghĩ tinh quái trong đáy mắt.
[ Cậu có kế hoạch của cậu, tôi có kế hoạch của tôi. Xin lỗi đã lợi dụng cậu, Dragon. Tiếc là chúng ta không có duyên đứng cùng chí tuyến. Nhưng... mọi thứ tôi đã nói đều là 100% sự thật. Đa nghi sẽ giết cậu! Tiếc tại vì cậu không tin tôi. Cái giá cậu trả đắt hơn là thế!'>.
Sau nền mây là bão tố đang chực chờ. Mặt trời bị đè bẹp dí sau lớp mây xám đặc.
Tiếng giày sneaker nện dưới nền đất. Chiếc áo chemise đen xa dần.
Nghĩa địa là cõi của người chết. Nếu đến, phải gửi lại một linh hồn trong đó. Nếu không, linh hồn đó chính là người đến nhưng không có vé khứ hồi để trở về. Xin hãy để lại một hồn ma trước khi đi.
Đôi mắt đen xinh đẹp loé sáng sắc sảo. Quỷ dị. Thâm độc. Mẫn cảm như tia nắng. Tia nắng là kẻ thiêu nướng những người khoái rình rập. Diệt ngay nó! Thứ tò mò!
Cánh tay trắng gầy giương thẳng. Người đứng phía sau lạnh lùng thực hiện chuỗi hành động tàn nhẫn.
Trước mặt là chàng trai tóc vàng đang xa dần.
Nhắm mục tiêu. Đạn rục rịc trong nòng súng. Cần súng khai đạn:
" Pằng!!!".
***
Từng phân tử không khí đứt gãy vụn vỡ xé toạt bởi luồng đạn bay. Nòng súng vương khói nồng nặc.
Ánh mắt lạnh lẽo xuyên tạc khoảng không.
Có vóc người ngã quỵ trên đất, máu loang chảy trên áo. Đôi mắt mở trân.
_ Cẩn thận. Xung quanh cậu toàn là nguy hiểm.
Tiếng Linh điềm đạm vang, khiến bước chân người ra đi cứng đờ.
Màn nhĩ mỏng manh rát buốt vì âm thanh tàn bạo khoan tận óc. Ù ù. Mặt Di trắng hơn màu của khổ giấy A4.
_ Cảm ơn, tôi sẽ nhớ. - Không quay đầu nhìn lại, Di lạnh lùng đạp qua xác chết đang ngán trước chân mình, bước chân tiếp tục. Sau cơ mặt vẫn cố bình thản là những tế bào thần kinh đang nhảy loạn xạ.
Linh máng khẩu súng lục vào thắt lưng, những ngón tay thấp thoáng tia run rẫy, bảo vệ người, không có gì sai. Đừng sợ!
Chiếc bóng tà tà rũ theo màn trời đang buông thõng. Hạ Khánh Di mất hút theo những ngôi mộ ngang dọc. Đâu đó có tiếng chim đập cánh, có lẽ như từng kinh hồn với tiếng súng nổ vừa phát ra không lâu. Sau Di chắc rằng sẽ có cả những tai mắt và vệ sĩ. Tên sát thủ có ý định trừ khử cậu đã không kịp hoàn thành nhiệm vụ. Biết rằng chuỗi ngày sau này của Khánh Di quả thật không dễ sống.
Ánh mắt đen trong lặng, đã thôi dõi theo bóng người thiếu niên tóc vàng. Trong tay cậu, Angel bị thấm ướt bởi mồ hôi và những lần bị bóp ngạt suýt biến dạng.
_ Giải quyết cái xác đó đi.
Màu bata xanh nhạt đảo chân bước đi, chỉ có những tốp người áo đen phía sau lặng lẽ nghe được câu nói này.
Cái xác được thu dọn sạch sẽ. Không hề mang chút dấu vết. Có khi nào nó đã phũ phàng bị quăng vào một lỗ huyệt được đào sẵn và mãi mãi làm hồn ma canh gác cho nghĩa trang này không?
***
Lạnh lẽo như một nhà kho đông lạnh. Tiết trời sau cơn mưa bỗng hong hanh oi...