Old school Swatch Watches

Đóa hồng vàng trong nắng

Posted at 27/09/2015

123 Views


...Anh biết, đó là hình mẫu phụ nữ mà một khi đàn ông đã yêu, sẽ rất khó dứt bỏ...
***
"Chậm năm phút, thưa ngài giám đốc". Đạt chỉ đồng hồ, giả bộ cáu kỉnh.
"Chẳng phải càng có thời gian để ông liếc mắt đưa tình với mấy người đẹp trong quán sao". Quân cười, một chút bỡn cợt nơi khóe môi, ánh mắt thâm trầm lại thoáng hiện vẻ mênh mang.
Anh làm sao thế này? Vốn dĩ đi đường thẳng thì anh lại đi đường vòng, bởi con đường đó đi qua showroom hoa?.
Cô ấy đã về.
Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, anh vẫn nhận ra.
Nhưng, gặp lại rồi thì sao?

Liệu cô còn nhớ anh, một anh chàng hàng xóm luôn thích trêu chọc, chỉ bởi người đó muốn cô để ý đến mình hơn một chút. Liệu cô có còn nhớ một người đã cùng cô nấu ăn, dạy cô học tiếng anh, cùng cô đi dạo, cùng cô thấp thỏm chờ đợi kết quả du học.
Ngày cô ra đi, mỗi lần trở về cư xá, với anh đều là một cảm giác nặng nề bao trùm. Thiếu đi nụ cười trong sáng, ánh mắt dịu dàng ấy, cuộc sống thật khó quay lại quỹ đạo bình thường. Cho đến khi, anh nhìn thấy ảnh cô tay trong tay với một người khác, sớm biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng khi tận mắt chứng kiến, lại khiến anh đau đớn, tưởng như có một vết nứt sâu hoắm trong lòng không sao lành được. Lúc đó anh mới biết rằng, mình đã để vuột mất một điều vô cùng quý giá.
Bao đêm khi kết thúc công việc, anh tự dằn lòng hãy quên cô đi. Bao lần anh di di chuột muốn xóa những bức hình có mặt cô. Nhưng những điều đó chỉ khiến hình ảnh cô ấy trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Anh cứ ngỡ tình cảm trong một thời gian ngắn ngủi có thể dễ dàng phai nhạt, thì ra người con gái ấy đã ăn sâu, bám rễ trong lòng anh vững chãi như một cây cổ thụ.
"Ông định đi tu luôn đấy à? Gái đẹp bày ra trước mắt mà không biết hưởng. Phải tôi, tôi dùng hai tay hai chân quơ cho bằng hết".
Đạt lại thao thao bất tuyệt bài ca muôn thuở. Anh thấy cái thằng bạn mình sao mà dại thế. Phong độ, đẹp trai, thành đạt, chưa cần mở lời các nàng đã ngã rạp, thế mà cứ dửng dưng như không.
Quân quá hiểu bạn, hắn lo lắng cho anh, muốn anh mau mau có người để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Nhiều lần anh tự dằn lòng, bố mẹ đã già, anh cũng hơn ba mươi tuổi, em gái đã lấy chồng, anh cũng nên có một mái ấm để làm yên lòng cha mẹ. Thế rồi cũng đã thử tìm hiểu, thử yêu. Tiếc rằng những mối tình chưa kịp vắt lên vai đã rơi tuột khỏi tay. Công việc bận rộn càng khiến Quân tạm gác lại chuyện đó.
Lời đáp trả chưa kịp thoát ra khỏi miệng, cả người Quân đột nhiên đờ ra. Đạt thấy ánh mắt Quân như bị hút chặt về phía trước, theo phản xạ, anh cũng quay lại.
"Hả, kia chẳng phải là bé Hà An sao? Đã về nước rồi ư?"
Quân đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi gật đầu. An đi cùng với Diệp Chi, người mà cô như hình với bóng suốt những năm đại học. Họ chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, hoàn toàn không hay biết có hai nhân vật đang chăm chú nhìn mình.
"Giờ khác quá, suýt nữa không nhận ra đấy". Đạt thốt lên.
"Khác ấy hả".
"Không đúng sao, cô bé lọ lem giờ đã thành công chúa xinh đẹp rồi".
"Phải". Quân thầm nghĩ. Mấy năm ở nước ngoài, An đã trưởng thành, không còn nét ngây ngô của ngày xưa nữa. Mái tóc ngang vai bồng bềnh đã dài đến chấm lưng. Nét bầu bĩnh năm nào được thay bằng dáng vẻ mảnh mai, thanh tú.
Chỉ là khuôn mặt hiền hòa đáng yêu, chỉ là đôi mắt dịu dàng mà cương nghị, chỉ là dáng vẻ tôn thờ dù chỉ một nhành hoa ấy, hoàn toàn không thay đổi. Và anh, vẫn không ngăn được cái nhìn về phía cô.
"Này Quân, tôi mới là đang uống rượu với ông đấy, làm ơn nhìn tôi được không?".
Đạt ngao ngán. Rốt cuộc từ nãy đến giờ thằng bạn mình có nghe lọt tai được câu nào không biết. Rõ là vẫn tỏ vẻ chăm chú lắng nghe mình nói đấy, rõ là lúc cụng ly cũng vẫn hào hứng đấy nhưng tâm hồn thì đã bay tít ra cái bàn cạnh cửa sổ rồi.
"Sao, vẫn còn tiếc à?"
"Tiếc gì nữa". Khóe môi Quân hơi nhếch lên. "Người ta cũng đã có người bên cạnh rồi mà".
Anh còn phải chúc mừng cô ấy mới đúng chứ. An cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một chuyên gia về hoa, mang vẻ đẹp của chúng đến gần hơn với mọi người.
Hơn nữa, ba năm nay, họ cũng đâu còn liên lạc gì với nhau. Giá như ngày đó, cứ kiên định đưa ra một lời hứa, thì với tính cách của An, cô sẽ trở về bên anh. Quen nhau chưa đầy một năm, An biết tình cảm của anh chưa đầy một tháng nên anh không muốn bất kỳ ràng buộc nào khiến cô khó xử. Anh không thể ghét An, trách An bởi An chưa từng hứa, cũng chưa từng nói thích anh hay có ý muốn anh chờ cô. Bản thân anh có nhiều lúc thấy trống trải và cô đơn, huống hồ cô ấy một thân một mình nơi đất khách quê người, biết bao khó khăn ùa đến, cũng rất cần một người bên cạnh chia sẻ.
"Vậy sao". Đạt cười ranh mãnh. "Còn nói không tiếc ư? Ông có thể qua mặt người khác, còn tôi chơi với ông từ hồi còn mặc quần thủng đít đấy. Nhìn nó luôn vui vẻ, lạc quan, tưởng mối tình năm xưa đã hết rồi, cũng hiếm khi nghe nó nhắc lại cái tên Hà An. Bốn năm trôi qua, thì ra thằng bạn mình vẫn chưa quên được cô bé ấy". Đạt khẽ thở dài, không nén được quay đầu lại, hóa ra chỉ còn mình An ngồi đó. Chai rượu trên bàn đã vơi đến quá nửa.
"Tợn thật, con gái thời nay uống rượu mà như nước..."
Câu nói nửa chừng bị tắc trong cổ họng, bởi nhìn nét mặt Quân lúc này, anh biết mình đã bị tên bạn cho ra ngoài vùng phủ sóng.
"Này, ông chờ tôi một lát nhé". Quân đột nhiên đứng dậy.
"Sao thế?".
"An... Cô ấy uống rượu không phải kém, nhưng cứ uống không ngừng như vậy thì sẽ say mất".
"Tôi cũng đang định về đây. Ông gọi tôi đến để tự mình tôi cười, tự mình tôi nói, có thèm nhìn tôi đâu". Đạt vờ tỏ ra trách móc. Nhưng Quân đã không kịp nghe nốt câu nói của anh, cầm áo và đi về phía An.
Lúc biết Quân thích An, Đạt đã vô cùng ngạc nhiên.
"Nói thật nhé, so với những nàng công chúa xinh đẹp vây quanh ông, cô bé ấy chẳng có gì đặc biệt cả".
"Yêu một người không phải vì người đó đặc biệt, mà là vì người đó đem lại cảm giác đặc biệt cho mình".
Khi đó, anh đã cười cái suy nghĩ của Quân. Nhưng từ khi An bước vào quán, cho đến khi Quân ngồi xuống đối diện với cô, Đạt mới hiểu rằng, có lẽ, chỉ có cô bé "chẳng có gì đặc biệt ấy" mới đem lại cảm giác đặc biệt cho thằng bạn thân của mình.
Vẻ ngoài điềm đạm, đôi mắt dịu dàng, nụ cười thân thiện, ấm áp. Anh biết, đó là hình mẫu phụ nữ mà một khi đàn ông đã yêu, sẽ rất khó dứt bỏ...