Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
924 Views
Lãng nhắt chẳng thua trận đầu.
Hiệp 3 Đại chiến với khỉ: Rửa chén
Hồi 3 của một ngày đầy mưa bom lửa đạn của tôi cũng lâm li bi đát chẳng kém hai hiệp đầu.
Phát thanh viên của đài phát thanh "Chợ chồm hổm" là tôi_trùm bà tám Apple xin tường thuật tiếp tục:
Bữa tiệc rộn rã và tươi vui do có sự quậy phá của đám nhất quỷ nhì ma chúng tôi, nói chung là cực vui nhưng kém sự lộn xộn, nhoi nhoi như bầy vịt.
Ăn xong tất nhiên là phải rửa chén. Mà cái nhiệm vụ cao cả đó làm sao có thể giao cho một đứa hậu đậu, vụng về như tôi được. Thế là An và Dolly đi rửa chén. Tôi và Di bị xếp vào nhóm đi lau bàn. Oan gia gặp nhau hoài mới có chiến tranh liên miên chứ! Khổ thật!
Sau khi ăn xong thì bé Hạnh Phúc cũng được trao trả lại tự do. Nó nhảy loi choi lên mà mừng rồi quấn lấy chân tôi mà nũng nịu.
Khánh Di với tôi vừa dọn chén đũa mà vừa khích nhau. Haizz, chuyện sắp kể quả thật là lâm li quá! Đây đúng là hiệp đấu tốn tiền thiệt của nặng nhất của bọn tôi.
_He he, mẹ cũng tinh ý thật, xếp An với Dolly thành cặp để rửa chén. Ha ha, ông thua rồi Di ơi! Hai người họ "ngụ cảnh sinh tình" đó nha! - Tôi châm chọc Di, cười đắc ý.
_Bà im cho tui! Muốn ăn roi hả? Muốn gây lộn với tui hoài phải hông? - Hắn bực mà không làm được gì, phụng phịu đưa đôi mắt đầy ghen tỵ nhìn hai người đang "tình tứ" ...rửa chén ở đằng kia.
_Hơ hơ, nhìn y như vợ chồng son vậy! Xứng đôi ghê! - Tôi man trá cười mà tỏ ra ngưỡng mộ Dolly.
_Bà tắt đài chưa? Muốn tui nhét cái muỗng này vô miệng mới chịu im hả? - Di đưa cái muỗng nhá nhá uy hiếp tôi.
_Tui sợ quá! Sợ quá đi! Oẹ, giỏi làm đi! Nè, miệng nè! -Tôi trợn mắt không nao núng.
_Càng nhìn càng tức! Phải phá mới được! - Di không thèm gây với tôi nữa mà cứ nhìn Dolly với An vừa rửa chén vừa nghịch xà phòng thích thú. Khánh Di dập cái khăn lau bàn bèo nèo do bị vò nát nãy giờ, bê đống chén dĩa còn lại lăm lăm xuống bếp, ánh mắt đầy vẻ ma lanh như sắp giở trò.
Không được! Không thể để cho tên khỉ vàng đó phá hoại cảnh tượng "lãng mệnh" kia được. Tôi phải chặn tên đó lại trước khi hắn phá phách hai người họ.
_Á, ông định làm gì? - Tôi ngăn Di lại mà đề phòng.
_Đi dẹp đồ! - Di nháy mắt đầy xảo quyệt, tôi không tin là hắn không giở trò.
_Ờ, để tui giúp cho. - Tôi làm bộ tử tế giành cái đám tô chén trên tay Di.
_Tránh ra! Bà làm gì vậy? Tui làm được rồi! Khỏi cần bà lo ha!(Bà định phá hỏng kế hoạch của tui nữa hả? Mơ đi cưng!). - Di né người tránh tôi.
_Đi mà! Đưa đây đi! - Tôi giành lấy đống chén bát.
_Khỏi cần! Buông ra! - Di giành lại.
_Đưa đây.
_Khỏi. Buông tay ra!
_Đưa đây đi mà!
_Ế, đừng, đừng! Rớt!
"Xoảng, xoảng, rầm rầm, đoảng, đoảng, leng keng, ẳng, ẳng, ằng!" - Âm thanh quen thuộc.
Chuyện gì tới nó cũng tới! Ôi thôi! Tôi không dám kể nữa đâu! Chuyện kế đó...hic, hu hu. Không kể nữa! Oa oa!
Thôi, đành tổng kết lại cái Hiệp 3 đầy kịch tính này.
Kết thúc hiệp 3: Rửa chén
Tỉ số vẫn là 2-1
Cả hai đều ngang nhau ở mức độ phá hoại nên không thể bình luận thêm được gì.
Thành tích:
+Nguyên một chồng chén bát đi đời nhà ma.
+Khu bếp lộn xộn với thức ăn thừa và mảnh vỡ chén bát vương vã.i tứ xứ.
+Ướp thơm em Hạnh Phúc nguyên nồi nước bún riêu còn dư vì tội ẻm lu bu ở gần hiện trường.
+Phá tan nát không gian "rồ mén tịt" của ai đó luôn.
Tỉ lệ thương tật:
+Chén, tô, dĩa, nồi, ơ, xoong, chão các loại: diện kiến Thổ Địa toàn tập. (100%)
+Hạnh Phúc: thơm tho mùi bún riêu "quyến rũ". (5%)
Apple và Khánh Di: nguy cơ lấy mo bó đít vì sắp ăn đòn tới nơi. (50%)
Kết thúc Hiệp 3: Không chỉ tốn không ít về mặt vật chất mà hai bị can còn chuẩn bị ăn đòn vì tội không lo dọn cho tốt mà tranh nhau đập chén, đập dĩa. Một cái kết không chỉ "bốc mùi" đồ ăn nghi ngút dưới sàn nhà mà còn "thơm tho" mùi roi mây đang chờ sẵn. Hu hu! Chúa ơi cứu con!
Hiệp cuối: Tắm chó
Sau một trận chiến đầy cam go thử thách, chúng tôi bị buộc tách khỏi nhau để giảm bớt thiệt hại.
Tôi và Di bị mami giũa cho một trận nên thân vì tội lớn mà không nên nết, nhăng nhít như mấy nhóc tì mẫu giáo. Tôi ở bàn dọn lại đống chén bể dưới đất sau một hiệp hoành tráng. Khánh Di bị mẹ tôi la một tràng vì tội không biết "lady first". Thế là cậu ta phải thực hiện sự "lady first" của mình để tắm cho... Hạnh Phúc. Chú thích: bé Phúc là girl nhá!
Hô hô, ngày nào Di nhà ta cầm viết phi xe, ngày nay cầm chải chà đầu cún yêu. Xem ra thật mất phong độ! Hô hô!
Tôi vừa dọn bãi chiến trường cười bụng miệng cười khằng khặc khi nhìn thấy hắn mất hình tượng đến mức không còn gì để nói: quần xoắn cao tận gối, mặc tạp dề, ẳm chó ngồi chồm hổm hì hụi tắm cho ẻm trong nhà tắm.
_Di công tử! Cười lên cái coi! - Tách! - Tôi vừa nói để gây sự chú ý cho Di ngước mặt lên để canh thời cơ chộp ngay khoảnh khắc hiếm hoi này.
_Ế, bà làm cái gì vậy? - Di thoăn thoắt vò xà bông lên người bé cún, vừa hốt hoảng hỏi.
_He he he, chụp được rồi! Hot boy Hạ Khánh Di tần tảo ...tắm chó. Đây sẽ là bức ảnh gây chấn động dư luận, ông muốn tui quăng lên face hông? Bảo đảm tụi con gái sẽ liêu xiêu vì sock mất! - Tôi giơ cái điện thoại có hình Di đang ngồi (làm cái gì đó) cực kỳ rõ nét lên thách Di.
_Del mau! Bà muốn cái gì đây? Gừhh! - Cậu ta nhướng mắt hăm he tôi.
_Hông đó! Làm gì được nhau? - Tôi thè lưỡi trêu.
_Cái bà này! Đừng trách tui độc ác.- Di cười nửa miệng.
_Làm gì nào? Có tin tui quăng lên face thiệt hông? - Tôi cũng nhướng mắt đe doạ.
_Quyền sinh tử của con chó của bà đang nằm trong tay tui đó! Có tin tui trấn nước nó không? - Di xách con chó bé nhỏ lên uy hiếp.
Người Hạnh Phúc toàn là xà bông, trắng phau và tròn vo như một ụ mây nhỏ, nó vì nhiễm lạnh mà kêu khẽ ư ư, run lên bần bật.
Xót con chó đang lạnh run, nhưng tôi vẫn ngang tàn:
_Không tin! Ông mà dám giết nó cả nhà tui nhào vô giết ông!
_Được! - Di cười lém. - Hây da! Apple ơi, sao con chó của bà nó nhiều bọ chét thế hả? Bình thường không tắm cho nó à? Đúng là chủ nào tớ nấy! Người nó ve, rận, bọ chét, chí, ve trâu , ve bò tùm lum đây nè! Thôi, thương tình tui bắt giúp cho nhá! Hây! - Di vừa nói vừa nhổ một nhúm lông của bé cún khốn cùng. Hừ, cái tên này! Ba tôi làm bác sĩ thú y mà để chó trong nhà có ve rận à? Điên mới tin! Hạnh Phúc có thể nằm trong top "Những chú chó sạch sẽ nhất hành tinh" này đó!
_Ẳng! Ẳng! Ẳng! - Cún bị nhổ lông kêu lên thảm thiết.
_Một con ve. - Di vừa cầm nhúm lông vừa bứt rồi nói.
_Oái! Ông bắt ve hay là vặt lông nó vậy hả? Nó đâu phải là vịt đâu mà ông phải nhổ lông! - Tôi đau lòng mà hét lên.
_Phựt! Hai con ve! - Di vừa nhổ vừa đếm chẳng màng tới tôi.
_Ẳng! Ẳng! Ư! Ư! (Đồ xấu xa! Dám bứt lông ta à! Ta phập mi đừng trách sao mắc bệnh dại nhe cưng!). - Tôi thấy ánh mắt con Hạnh Phúc nhìn Di đầy uất hận.
_Thôi mà! Đừng có nhổ nữa! - Tôi xót ruột mà la toáng lên.
_Ặc! Ba con ve.
_Ẳng! Ư! Gấu! Gừ! Ư! Ư...
_Thôi mà Di, ông ác vừa thôi! - Tôi can ngăn, nhăn nhó van nài.
_Ha ha, nói thật nha! Bây giờ dù tui không nhổ lông nó mà để nguyên tình trạng của nó như thế này thêm một tiếng nữa, bảo đảm nó còn cọng lông nào tui con mà! Lúc đó người ta sẽ nhìn vào con chó của bà và thốt lên rằng: "Hả? Ý trời ơi, con chó loã lồ!". Ha ha, kha kha! - Di cười khằng khặc mà giơ con chó đầy bọt xà bông lên trêu chọc tôi.
_Thôi, năn nỉ ông mà! Tui xoá! Tui xoá! Xả sạch lại con chó cho tui! - Tui ão não mà xin hàng.
_Ha ha, thôi! Đủ rồi! Tự nhiên ngồi tắm chó nãy giờ mà tui giác ngộ ra một điều nè bà! - Di vẫn cười rồi xua tay tâm sự với tôi. Hừ, tắm chó chứ bộ đọc kinh sám hối hay sao mà giác ngộ hả ông?
_Giác ngộ gì? - Tôi tò mò.
Khánh Di hóng tai lên nhà trên nghe tiếng cười đùa của mọi người rồi tặc lưỡi:
_Bà thấy hông? Trong khi người ta ăn no thì lên phòng khách tráng miệng bằng trái cây và chơi cờ Tân tỷ phú xôm tụ thì hai đứa mình lại lúi húi ở đây choảng nhau. Tại sao phải thế chứ? Tự nhiên vì ba cái chuyện trời ơi mà bà với tui phải gây lộn với nhau ỏm tỏi. Cuối cùng lại không có kết cục nào tốt đẹp cả! Tại sao phải làm vậy? Bà nghĩ có đúng hông? - Di nghiền ngẫm rồi tuôn một tràng với tôi. Nãy giờ mới thấy hắn nói được mấy câu có lý.
_Ừm, đúng rồi ha! Tại sao phải thế? - Tôi cũng vắt tay lên trán mà suy...