Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
929 Views
Hừ hừ! Từ nay trở đi tui giám sát bà, cho bà khỏi tiếp cận An luôn! Vậy là bà khỏi đưa thư giùm Dolly được luôn. Ha ha! - Cậu ta vẫn say sưa sỉ vả tôi không ngớt.
_Nhưng mà cũng phải trả lá thư lại cho tui chứ! Của tui mà! - Tôi cố sức giằng lấy lá thư.
_Không!
_Trả đây!
_Mơ đi cưng!
_Trả đây đi!
_Never!
_Trả!
_Khánh Di, Apple, hai người giành cái gì mà la lối om sòm ồn ào quá vậy? - Vĩ An tới. Cậu ta đang bước tới gần bọn tôi. Phải giành lấy lá thư mới được!
_Nè Di, đang giấu cái gì vậy? - An từ xa nói vọng tới, vẻ tò mò.
Khánh Di quay mặt đi chỗ khác, vo tròn lá thư nhàu nát và... Á! Á! Á! Hạ Khánh Di! Gừhhhh! Tôi giết ông mất!
Khi tôi cùng Di đang giành lấy lá thư thì An tới. Hoảng hồn, tôi vẫn cố sức giành lấy nó. Trong khi đó, Di đã quăng em đó vào miệng của mình, "phi tang" chứng cứ.
Hạ Khánh Di! Nhà cậu thiếu thốn đến mức không có cơm để ăn hay sao mà nhai cả giấy thế? Điên rồi hả? Trời ơi! Tức trào máu họng mà!
_Ơ, ơ, giấu...giấu... - Thấy An tới gần mà tôi run lạch bạch, không biết nói gì.
Di đang cố nhai nhồm nhoàm, nuốt trọng cái lá thư đang ngậm trong miệng (cầu trời cho hắn mắc nghẹn chết luôn đi!). Cậu cố nuốt, sau đó gác tay lên vai tôi cười hí hửng:
_Hì hì, đâu có giấu gì đâu!
_Hai người làm gì ở đây thế? (Ghừhh, không có gì mà dám cặp kè lên vai với Apple à? Bỏ cái tay xuống chưa?) - An nhìn bọn tôi đầy nghi hoặc.
_Ờ, thật ra thì...- Tôi định giải thích.
_He he, chẳng có gì cả! Chỉ là... Bọn này đang "tâm sự" một số chuyện thôi! Ha Apple! - Cái con khỉ lanh lẹ chặn họng tôi, còn nháy mắt trêu chọc nữa.
_Vậy bây giờ có vô tập không? ( Tâm sự với tâm tình! Tên cà chớn kia! Định đeo đuổi Apple của tôi à? Không được! Phải giữ cô ấy chặt hơn thôi!) - An hỏi lạnh tanh nhưng ánh mắt có phần gì đó ấm ức.
Tôi vờ cười như mếu xua xua An:
_Tập, tập cờ tiếp chứ! An vô trước đi! Tụi này vô sau!
_Ờ, lẹ lên đó! (Hai người khả nghi quá! Phải đề phòng kẻo họ "lù lù vác cái lu chạy" mất!). - An gật đầu nhưng ánh mắt cứ hiện lên hai dấu chấm hỏi bự tổ chảng.
Nhìn thấy Vĩ An bước vào trong lớp mà tôi và cả Di đều thở phào như thể ăn trộm vừa xém bị chủ nhà phát hiện. Tôi cào cấu vai Khánh Di đay nghiến:
_Trời ơi! Ông điên rồi à? Ngày xưa Tiểu Yến Tử nuốt giấy phi tang chứng cứ, bây giờ ông học theo hả? Đồ hâm, ba trợn! Ông đi chết đi! Á! Tức quá!
_Hứ, nếu không thủ tiêu nó thì An sẽ thấy rồi sao? Tui đâu có ngu! Kệ đi! Từ đó tới giờ tui chưa thấy người nào ăn giấy mà chết cả! (chiều đi khám tổng quát cho chắc). - Di trơ tráo mà cãi lại, ngang ngược không chịu nổi.
_Oái! Đi chết đi! Đồ khốn kiếp! Ông giết tui rồi! Hự hự! - Đầu tôi muốn bốc hoả với con khỉ đó. Trào máu, lên tăng xông, nhồi máu cơ tim chứ chả chơi!
_Hơ hơ, bà xem tui sẽ dính chặt để ngăn chặn bà nói chuyện với An nè! Coi chừng đó! Không qua được con mắt của tui đâu! - Di chống nạnh cảnh cáo tôi rồi kéo tôi vào phòng tập.
Suốt giờ tập cờ hôm đó, Di bắc cái ghế ngồi kế bên tôi, nhìn tôi như thể vụt đi một giây nào là tôi sẽ tiếp chuyện với An vậy. Tôi thấy An cũng bực bội chả kém tôi mà không nói ra. Nhìn cái cách dằn quân cờ thô bạo xuống bàn cờ của cậu ấy là tôi biết ngay. Ôi tôi đâu phải là tù chính trị đâu mà giám sát tôi kỹ vầy nè! Ôi chài ơi!
Giờ tan buổi tập.
Oa, thoát khỏi cái thời gian ngột ngạt với cái nhìn toé lửa của Di rồi! Khoẻ quá!
Ý chết! Bây giờ cả ba đứa tôi, An, Di đều đi đến một nơi: đến nhà tôi để mừng tiệc tốt nghiệp. Hu hu, vẫn chưa thoát khỏi tình thế ngặt nghèo, ặc ặc!
Nắng vội vã núp sau cành phượng, tôi đi ra ngoài sân, dọc theo hành lang. Sau lưng, có hai đôi mắt lẽo đẽo đi sau. Một đôi mắt xanh thuỷ với cái nhìn bén ngót như dao lam, ngập tràn cảnh giác. Một ánh mặt lạnh lẽo màu Macchiato nâu sữa mang đầy vẻ bực bội và hờn mác. Cả hai con người đó cứ lót tót đi theo tôi như hai cái bóng ma.
_Nè, sao đi theo tui hoài vậy? - Tôi bực mình gắt hai con ma sau lưng.
_Đi về. - Cả hai đồng thanh như tập trước.
_Xe bà bị hư rồi nên để tui chở về cho! - An mở lời trước. An ơi! Chở ơi tôi về đi! Di sắp giết tôi tới nơi rồi kìa!
_A, ra là vụ Từ Hải với Sở Khanh. Tên Sở Khanh mang hiệu ác thần Titan tân trang cái xe bà ra bãi phế liệu rồi hả? Thôi đây tui chở về cho! Cùng đường mà! - Di cười vẻ nhiệt tình mang ánh mắt mang dáng dấp của một ông chủ cửa hàng móc câu. Xì, xì, thôi thôi, tôi không cần cái lòng tốt của ông đâu! An ơi! Chở tôi về! Hu hu!
_Không, để tui chở được rồi! Ông đi về đi! (Hừ, con khỉ tóc vàng kia, định tiếp cận Apple nữa hả? Đừng có mơ!) - An kéo tay tôi đi về hướng xe cậu. Oh yeah! An ơi về thôi!
_Ừ, thôi tui đi với An được rồi! Ông về trước đi ha! - Tôi hí hửng hùa theo.
_Không được! Bà phải đi với tui! ( Đi với An để bà khai tùm lum tùm la ra à?) - Di ghịt ngược tay còn lại của tôi kéo đi.
_Không! Đi với tôi! ( Thằng oắt này! Buông tay cô ấy ra chưa?) - An kéo tôi về phía mình, mắt trợn tức.
_Không được! Bà phải về với tui! ( Tên kia, muốn gây sự hả? Tui không thể bà tám này đi chung với ông được! Nguy hiểm lắm!) - Di ngoan cố giằn lấy tôi.
_Với tui.
_Đi theo tui!
_Về với tui!
_Bà phải đi theo tui!
_Theo tui!
_Đi theo tui mà!
Hai người họ kéo tôi chạy qua chạy lại như kéo co! Ui da! Đau quá đi! Hai cái tên cà tưng này! Bực mình quá! Á!
_THÔI ĐI! Hai người xem tui là cái gì mà cứ kéo qua kéo lại vậy hả? Đau quá đi! - Tôi vùng hai cánh tay bị nắm ra, chống hông quát hai cái tên trời thần kia.
_Hừ, nhưng bà phải đi theo tui cơ! - An giận dỗi phụng phịu.
_Theo tui. - Di cãi.
_Theo tui.
_Theo tui!
_TRỜI ƠI! Thôi đi! Xé tui ra làm hai đi, tui đi theo hai người.
_Ờ, An, cầm tay bả đi! - Di nói. - Rồi, tui kêu 1,2,3 là giựt thiệt mạnh nha! - Tên tên quỷ quái tóc vàng bày.
_Oái, định làm thật hả Di? Tui xin hai người mà! Tha cho tui đi! - Tôi chắp tay lại hai tên hâm đang giành chở tôi như con nít giành kẹo.
_Thôi, giờ vầy đi! Tui và ông chia nhau chở Apple, cách 100m lại đổi tài xế. Ok? - An chợt đưa ra một ý kiến quái đản.
_Cũng được! Chơi luôn! - Di duyệt. Thôi xong rồi!
Tôi ú ớ không hiểu nổi gì. Bị hai tên đó dắt như bê con. Suốt quãng đường hôm đó ta phải nói là một trong những kinh hoàng nhất của tôi. Cứ cách 100m là hai tên đó lại thay phiên nhau chở tôi đi. Quãng đường đó, nếu ắt có ai trông thấy sẽ nhìn bọn tôi và nói: Ba đứa khùng!
Bây giờ tôi mới thâm thía được câu "Trên đời có bốn cái ngu: Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu". Tôi rơi ngay vào cái ngu đau nhất mới ghê! Thề nhá! Từ nay bỏ tật làm mai cho người ta! Thề trên danh dự luôn!
***
Three.
Hoàng tử mắt nâu và đại chiến khỉ tóc vàng
***
Đường về nhà tôi.
Chiều. Nắng lả lơi theo những cánh chim chập chờn phía cuối chân trời. Hoàng hôn rót một màu cam sóng sánh như nước ép trái cây trong bầu trời trong vắt như lồng kính thuỷ tinh.
Sắc cam xộm đó lướt dài trên vai ba đứa (khùng) đang lộn xộn trên hai chiếc xe đạp. Hu hu, khổ quá! Tại sao lại nỡ lòng đối xử với tôi như thế chứ! Lái xe cứ đổi tài xoành xoạch kiểu này chắc tới sáng mai mới tới nơi quá!
Dương Vĩ An, ông cũng giỏi ngược đãi người khác thật nha! Báo hại tôi phải khổ sở quê đến thúi mũi như thế này. Trên đường chạy chưa tới đâu thì 100m cả hai tên cà chớn đó lại lăng xăng đổi tôi qua xe người còn lại. Mệt mỏi chết đi được!
Sau khi hứng chịu không biết bao nhiêu ánh mắt ham hố chuyện lạ của bàng dân thiên hạ thì tôi cùng lếch xác về được tới nhà (đương nhiên là còn có hai tên tâm thần kia nữa). Thực sự nãy giờ ở trên đường nếu mà nhặt được cái nồi, niêu, xoong, chão nào lăn lốc thì tôi nhất quyết phải dùng chai 502 dán chặt nó lên mặt mình luôn để khỏi xấu hổ. Quê với hai tên đó thật luôn!
_Ba mẹ ơi con về rồi! - Tôi thều thào bấm chuông như không còn sức để nói nữa. Bải hoải đến nổi muốn nằm lăn ra đất.
_Baby, còn về rồi sao? Có An và Di nữa này! Vào nhà nhanh các con! - Ba tôi ra mở cửa, xởi lởi lôi hai kẻ trời đánh vào nhà. Còn tôi đang chờ vác vô.
_Bà sao thế? "Hết nhớt" rồi hả? - Tên Di rù rì chọc.
_Gừhh! Ông có chịu tha cho tui không hả? - Tôi muốn khóc thét mà gào lên trong cuốn họng. Mệt nhoài như vừa đánh trận về.
_Bỏ tật tài lanh! Tui nói sẽ giám sát bà thật kỹ mà! Tui đâu có nối dối! - Di nhỏ to mà mặt độn lên cái vẻ ham thích vô độ khi hành hạ tôi.
_Tui tin ông rồi mà! Ông tha cho tui đi! Tui hứa sẽ lần sau sẽ không dám nữa mà! - Tôi làm bộ ăn năn hối cải.
Còn có lần sau nữa hả? "Một lần thôi người, một lần thôi đừng". Một lần là quá lắm rồi bà! Tui không tin bà nữa! Hừ hừ! I hate you! - Khánh Di gạt phắt cái bộ mặt ăn khoai ăn sắn không ăn năn của tôi qua một bên, hùng hổ bước và trong nhà.
Tôi đứng ở ngoài, mặt mày quạo đeo như bị mất tiền, ngửa mặt muốn khóc ra tiếng Miên, tiếng Tàu với ông trời. Hu hu, con có tội tình gì mà đày ải con thế này? Dolly ơi bà hại tui rồi!
Được! Khá khen cho cái tên khỉ vàng Hạ Khánh Di mắc dịch mắc ôn kia! Ông muốn hành hạ tui chứ gì? Được rồi, tui sẽ không nhân nhượng nữa! Muốn chống đối thì chống đối à! Đả đảo đế quốc tàn sát bà mai! Đả đảo chủ nghĩa tàn bạo với người se tơ hồng! Ta đứng lên giành độc lập cho chính ta! Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất mặt! Nhất định không chịu làm nô lệ! Nhất định không để cho cha nội Di đó quản lý! (Bác kính yêu, mong Bác tha lỗi vì cháu lỡ đạo lời Bác *cúi đầu*).
Tôi hất tóc, ngẩng cao đầu, tự gia cố lòng tin của mình bằng mấy câu khẩu lệnh, hăm hở bước vào nhà...