Ring ring

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

748 Views

. Sao mà đau đến thế…? Á! Rầm! Rầm! Hự! Hự! Á! Ui da! Hự! Hự!

Một chiếc xe cực kì sang trọng, đâm sầm vào tôi với tốc độ kinh hoàng, trong khi tôi đang nghĩ về giai đẹp thì tôi đã bị một "anh xe đẹp" hun cho một phát choáng váng thấy mấy ông trời. Rất may mà tôi không sao nhưng bé xe @ của tôi thì lãnh đủ! Vì sao ư? Vì tôi đang qua đường, vừa qua tới nửa đường thì chiếc xe đó lao tới nên đã quẹt vào đuôi xe tôi làm tôi mất thăng bằng té nhào lăn lốc trên đường.

_ Trời ơi! Đi đứng mắt mũi để đây vậy hả? - Tôi hét lên, đau đến nỗi không bò dậy được.

_ Này cô bé! Không sao chứ? - Một anh chàng Tây Dương bảnh bao từ trong xe bước ra, điều đặc biệt là anh ta nói tiếng Việt khá chuẩn. Trạng thái tôi lúc này vẫn là nằm dài đo đất chưa đứng dậy được!
Mặt tui méo xệ vì đau quá:

_ Trăng sao gì kia chứ! Lái xe kiểu gì vậy? Đụng trúng người ta rồi nè!

Đến khi tôi hoàn hồn trở lại thì tôi mới nhận ra: Ôi Chúa ơi! Chiếc xe yêu dấu đẹp như con gấu của tôi! Cái xe tôi xem như ngọc như ngà, tôi cưng như trứng tôi hứng như hoa. (trừ vừa rồi tôi đã nhẫn tâm quăng "ẻm" để đi bắt cướp). Cái xe tôi đã nỡ lòng mổ bụng bé heo mà tôi chắt chiu từng đồng từng cắt đúng 1125 ngày, một ngày nhịn 2000 đồng để tậu em ấy. Ôi! Bé xe yêu dấu! Nó thê thảm đến mức tôi chỉ có thể nói câu: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức!" - Ôi! Bé xe yêu dấu của chị! Xót xa quá!

_ Hic… Hic… Hic - Tôi bắt đầu rưng rưng. Lòng đau như cắt, ruột quặn như nêm. Nhìn tài sản của mình te tua kiểu đó ai mà không xót kia chứ.

_ Có chuyện gì sao? Nhanh lên Alex! Trễ rồi! - Một chàng trai từ trong xe bước ra, giọng nói có phần lạnh lẽo.

Tôi bực đến nỗi không thèm ngước mặt lên nhìn ai.

_ Mấy người chạy xe gì mà như trối chết vậy hả? Mắt để trên đỉnh đầu à? Có biết là chiếc xe này tôi dành dụm hơn ba năm trời mới mua được không hả? Thật quá đáng mà! - Tôi tung một tràng chử.i rủa. Mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo. Ánh ngươi uất ức vừa đau vừa tiếc mà đen kịt.

_ Hừ…. Chưa gì đã gặp một màn ăn vạ! Đây, cầm lấy rồi đi đi! - Chàng trai hừ lạnh rồi ném cho tôi một xấp tiền. Tiếng nói ngạo nghễ có phần xất xược nghe chướng cả tai.

_ Anh làm gì vậy? Đưa tiền là sao? Anh….. -Tôi định ngước lên cho hắn một trận nhưng khi vừa ngước mắt nhìn lên thì tôi đã bắt gặp một “thiên sứ băng” làm tôi ngớ người.
Chàng trai trước mặt tôi đẹp một cách lạ lùng. Nét đẹp chưa bao giờ tôi thấy qua. Mái tóc nâu bồng bềnh lãng tử, gương mặt trắng mịn như cánh hoa hồng bạch tinh khiết, đôi mắt sâu thẳm màu nâu đỏ đẹp như loại đá hổ phách bình thản nhìn tôi. Ánh mắt đó vẫn rất kiêu ngạo như loại công tử quen thói "Ông chúa trời con". Khuôn môi màu hoa đào nhạt ngọt mịn mím nhẹ đay nghiến tôi. Tên con trai trước mặt tôi toát lên một vẻ tinh sạch như băng tuyết không chút vẩn đục, vẻ đẹp trong sạch đối nghịch với giọng điệu ngang tàng đang đối xử với tôi.

Ngày gì vậy trời? Ra đường quên xem lịch nên toàn gặp chuyện xui xẻo nhưng kỳ lạ là những chuyện xúi quẩy ấy lại dính dán tới toàn là trai đẹp. Lúc nãy là Nguyễn Chí Linh đẹp một cách ôn hòa, hoạt bát có chút tinh nghịch như một bông hoa hướng dương kiêu hãnh dưới nắng rạng rỡ. Còn chàng trai này đẹp lạnh lùng, băng giá như hoa tuyết nhưng vẫn kèm theo nét ương bướng, nổi loạn. So ra thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Đẹp trai xuất sắc đó nha!

Ý khoan, không được khen hắn! Hắn vừa quăng tiền vào mặt tôi mà! Hành động gì đây? Đúng là những tên nhiều tiền lắm của có khác! Trên đời này tôi ghét nhất những loại công tử nhà giàu tiêu tiền như nước ấy! Sỉ nhục người khác bằng cách này à? Ta khinh!

_ Hứ! Ý gì đây? Đền bù thiệt hại à? Sao cứ như bố thí vậy? - Tôi nhếch môi khinh khi. Từ nhỏ tôi chúa ghét mấy tên nhà giàu ỷ có tiền rồi muốn làm gì thì làm, muốn bắt nạt ai thì bắt nạt. Họ không nghĩ đến cảm nhận của người khác sao? Tuy tôi không phải giàu có nhưng tôi không đến nổi thiếu hụt. Tôi cần đến mớ tiền này sao? Hừ tức cười!

Gió hiu hiu vờn quanh chúng tôi. Mây cứ kéo đến nặng trịch bầu trời.

Hắn nhìn tôi cười mỉa:
_ Đừng làm giá nữa! Những hạng người như cô tôi gặp nhiều rồi. Giả bộ lũi vào xe người khác rồi giả vờ khóc lóc, đồi bồi thường thiệt hại chứ gì? Chiêu này cũ rích rồi! - Tên con trai đó đưa đôi mắt khinh thường người khác lia qua tôi.

Khốn khiếp! Dám nói tôi là hạng người đó à? Bọn nhà giàu có đầu óc thối nát kia! Mi dám nói lại lần nữa không? Bà cho mi ăn giun xào đỉa luộc ngay tại đây luôn nhá!

_ Cái gì? Cậu dám nói tôi như vậy à? Nhìn mặt mũi sáng sủa (tối sủa) chắc cũng có ăn học đàng hoàng tử tế , mặc quần áo sang trọng,cũng chắc là người có văn hóa. Sao ăn nói thì giống như một đứa thất học ngoài đầu đường xó chợ vậy hả? Mà tôi nói cho cậu biết tôi không phải là hạng người như cậu nghĩ mà chính cậu mới là hạng người đó! Nhờ tiền của cha mẹ mới được ăn mặc, học hành đàng hoàng mà không biết quý, còn ở đó mà vung tiền như rác, lúc nào cũng chỉ biết xin tiền chẳng biết làm gì? Đúng là đồ công tử bột! Hứ! - Tôi nhếch miệng chua ngoa, dạy cho hắn một khoá luân thường đạo lý. Cái tên trước mặt tôi đúng là quá đáng. Cho dù hắn không đền tiền thiệt hại thì cũng nên bước lại hỏi thăm một tiếng chứ ! Ví dụ như là: "Bạn ơi, bạn có sao không? Có bị trầy xước gì không? Cho mình xin lỗi nha! Tại mình chạy vội quá, mình không cố ý! Hay để mình đưa bạn đến bệnh viện nha!" - Đơn giản vậy thôi thì chắc tôi cũng đã bỏ qua rồi, còn hắn: ánh mắt thì khinh khi, giọng nói khinh thường, nét mặt lạnh tanh, còn cái nhếch môi mỉa mai nữa chứ làm tôi tức muốn sùi bọt mép. ( Còn trẻ, cẩn thận coi chừng bị tăng xông! Nuốt cục tức xuống bớt mới được!).

Hứ! Chị bây hiền lắm đó nha! Chị đang tu đó nha! Nhưng hôm nay em chọc chị nên chị xin Phật cho chị nghỉ tu 5 phút để xử em nè!(nhầm, tôi theo đạo Chúa mà nhỉ? Thôi kệ luôn đi). Em tiêu rồi em ơi! Chị sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này đâu! ĐỪNG HÒNG CHỊ BỎ QUA CHUYỆN NÀY!

_ Cô….! - Hắn tức nghẹn ứ lời nhìn tôi.

_ Cô, cô, cô, cô cái gì? Nói không đúng à? - Tôi kênh mặt lên áp đảo.
_ Nhưng tôi nói không đúng sao? Có ai vừa chạy xe vừa nhắm mắt như cô không? Còn dám nói tôi thất học à? Tôi ăn bám cha mẹ bao giờ? Xưa nay những người chọc giận tôi thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Mau nhặt tiền lên đi rồi xéo ngay cho tôi nhờ! Tôi đang có việc gấp! - Vẫn cái giọng khinh khỉnh đó.

Nãy giờ tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân để không phát điên mà phá giới giết người. Nhưng giờ hắn đã ép tôi “tức nước thì phải vỡ bờ”. Em giai à! Chọc chị là em tới số rồi. Nhưng mà hắn nói cũng đúng! Tôi vừa chạy vừa lim dim mơ tưởng, cảm kích về anh Linh. Rút kinh nghiệm lần sau có cảm kích ai nhiều thế nào thì cũng nên có mức độ và đừng mơ mộng giữa đường, phải kiềm chế nếu không làm được điều ấy thì có ngày tôi sẽ trở thành hồn ma dưới bánh xe của hung thần tốc độ thì khốn.

Khoan đã không phải hắn vừa nói tôi vừa chạy vừa nhắm mắt, đột ngột băng đường, còn hắn thì sao chứ?

_ Nè! Cậu nói tôi thì cậu có hơn gì tôi chứ? Bộ chưa học luật giao thông à? Đây là đường cấm chạy ngược chiều mà! Không thấy cái bản to tướng đỏ lè ở đầu đường đó sao? Đã đi vào đường ngược chiều mà còn chạy quá tốc độ. Cũng may đây là con đường vắng chứ nếu không là không biết bao nhiêu người nằm dưới bánh xe của cậu. Đã sai trước mà còn huênh hoang sủa bậy, bộ cậu là chó điên hả? - Tôi đưa tay chỉ chỉ đến góc đường, nơi có biển báo cấm ngược chiều đứng sừng sững, mắt long sòng sọc chúa chát.

Xe tôi đã rẽ ra tới đầu đường, đối diện là góc phố nhộn nhịp của thị trấn, ngược với cái mảng ảm đạm nơi đây. Một số người thấy có va quẹt xe nên đứng hóng tới xem xét.

_ Chó điên gì chứ? Nếu tôi là chó điên thì cô cũng là một con cọp cái hung hăng. Mà tôi có lái xe đâu mà cô chử.i rủa vào mặt tôi chứ? Tức cười! - Hắn gân cổ cãi lại, mắt liếc liếc sang anh chàng Tây kế bên hậm hực.

Đứng bên chiếc Limoushine đen hào nhoáng, anh chàng người Tây đứng nghiêm nhưng khoé môi cứ nhấp nhoáng ý cười. Chiếc xe màu lam của tôi vẫn ngủ ngon lành dưới mặt đường xác nhám.
Dạ! Xin lỗi thiếu gia! Cũng tại tôi chưa rành đường ở Việt Nam nên đã xảy ra một chút sai sót. Xin lỗi cậu! Cô không sao chứ? Tôi vô cùng có lỗi! - Anh chàng người nước ngoài đó cúi đầu xin lỗi tôi, mũi khịt khịt cúi chào nhưng lại nhìn cậu thanh niên bên cạnh kỳ lạ như trêu chọc.

Vậy là anh ta chỉ là người làm công cho hắn. Không hiểu sao phải phục vụ một người ngang tàn, ương bướng như hắn mà anh ấy lại có thể làm việc được. Bó tay! Đây có phải là một tài năng không ta? Tài năng chịu đựng? Hôm nào gặp lại anh ta phải bảo anh ta đi dự cuộc thi TÌM KIẾM TÀI NĂNG VIỆT NAM GOT TALENT quá!

_ Thôi thôi! Được rồi, được rồi! Coi như chưa xảy ra chuyện gì! Tôi đang có việc gấp. Cô làm ơn nhặt số tiền này lên rồi nhấn nút disappear giùm tôi cái! Ổn rồi nhá! - Vẫn cái giọng đó. Hắn - hắn là một tên trơ trẽn nhất mà tôi từng gặp trong 15 năm sống trên cõi đời này.

Bộ tưởng có tiền là ngon lắm sao? Coi như hôm nay em xui mới gặp được chị.

Tôi mím môi cười “dịu dàng” cúi xuống nhặt tiền, cảm nhận rõ ánh mắt hả hê của hắn:

_ Làm giá chi vậy? Cứ ngoan ngoãn như thế có tốt không? Đỡ tốn thời gian! - Hắn chế giễu, giọng nói khiêu khích lòng tự ái của tôi đến cực độ.
Tôi nhặt từng tờ bạc rồi lẩm nhẩm đếm. Trời! Tiền! Quá trời tiền luôn! ( $_$ ) Từ nhỏ tới giờ tôi chưa lần nào cầm trên tay số tiền lớn như vậy cả! Nhìn lại ánh mắt khinh nhờn của hắn, tôi nhếch môi, vuốt vuốt mái tóc đứng dậy. Mắt liếc qua chiếc xe thảm hơn đống phế liệu ở vựa ve chai của mình cười trừ:

_ Bộ số tiền này nhiều lắm sao? Số tiền này đúng là lớn, nó có thể dư mua chiếc xe khác tốt hơn thế! Nhưng nó có thể mua được …… Sĩ diện, lòng tự ái của tôi không? - Giọng nói của tôi nhẹ như tơ nhưng nó sắc như dao cạo.

_ Muốn thêm sao? Được thôi! Coi như là tiền thuốc men cho cô! - Hắn cười khẩy rồi lại móc bóp đưa cho tôi.

Tôi đưa mắt nhìn số tiền hắn dúi vào tay tôi, môi cắn chặt lại, mặt tối sầm. Đồ ấu trĩ!

_ Phập!
_ Bộ cậu tưởng có tiền là ngon lắm sao? Bộ cậu tưởng có tiền là mua tiên cũng được sao? Hứ! Phải! Phải tuy tôi không có nhiều tiền nhưng tôi còn có tự trọng của tôi. Chưa bao giờ tôi phải quỳ xuống nhận tiền bố thí của ai cả. Cậu là người đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ, ấu trĩ, trơ trẽn, hèn hạ nhất mà tôi từng gặp. Cậu tưởng lúc nào tiền cũng là trên hết sao? Tôi khinh những kẻ như vậy lắm! Cậu đang làm một hành động ngớ ngẩn của một kẻ lắm tiền nhiều của. Những kẻ như vậy thì sớm muộn gì thì cũng bị trời trả báo thôi! - Tôi quăng nguyên xấp tiền vào mặt con người đó, chử.i xối xả như tát nước vào mặt hắn. Phải! Tôi đang bị hắn sỉ nhục, lăng mạ! Lòng tự trọng của tôi đang bị tổn thương. Hắn dám xem tôi là một kẻ cơ hội, ăn vạ, hèn mọn à? Nghĩ tới đây tôi ức không chịu nổi. Cảm giác cổ họng tôi như nghẹn đắng hẳn lại, khóe mắt tôi như có một màn sương mờ che phủ, vị mằn mặn, hơi cay cay từ cổ xông lên mũi. Trái tim chợt đau một cách khó chịu mà không hiểu vì sao. Cảm giác bị sỉ nhục là vậy sao? Không xong rồi! Tôi đang chử.i hắn mà nước mắt lít tít trào ra. Một giọt, hai giọt, rồi ba, bốn, năm giọt….. Sao lại như vậy chứ? Tôi khóc à? Tự dưng tôi không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn ngào ở cổ:

_Hic…hic…..hức…..hức…....