XtGem Forum catalog

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

846 Views

Buồn muốn thúi ruột luôn! Đồ nhẫn tâm! Sao lựa cái bài thê lương thế chứ?

Tiết mục văn nghệ kết thúc sau khi cả hội trường đã tiêu sạch cả trăm bịch khăn giấy, ai cũng sụt sịt, mếu máo. Đúng là cái con nhỏ thích gây náo loạn mà. Bờ vai tôi trở nên nặng trịch, như bị vật nào đó đè lên. Ngó sang người bên mình, An đã ngoẻo cổ tựa đầu vào vai tôi ngủ từ lúc nào chả rõ. Khuôn mặt cậu thoải mái, bình yên. Khoé miệng còn nhích lên tia cười kín đáo. Nét mặt không lạnh lùng nữa mà đáng yêu như một đứa trẻ. Mái tóc bồng bềnh cọ vào cổ tôi nhồn nhột. Tôi cảm nhận được cả hơi thở của An đang ve vởn quanh cổ tôi. Cái tên này! Tối đi ăn trộm hay sao mà giờ vào đây ngủ gà ngủ gật? Lợi dụng à? Tôi không có cho thuê vai miễn phí đâu nha!

_ Ê, tối rình rập nhà ai mà giờ ngủ gục vậy? Đừng có dựa vào vai tui! Đám con gái mà thấy là chít tui đó! - Tôi vỗ má hắn nhè nhẹ, đẩy đẩy đầu con heo đó lên.

An lè nhè dụi dụi mắt rồi lim dim tiếp:

_ Hử? Tới phần chính chưa? Cứ đọc hoài buồn ngủ quá à! Chừng nào phát quà thì kêu An dậy nha! - Nói rồi An kéo cánh tay tôi ra ôm cứng như cái gối, tiếp tục vô tư dúi đầu vào vai tôi ngủ ngon lành.

_ Cái ông này! Bó tay luôn rồi! - Tôi ngao ngán lắc đầu rồi đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

Cứ tưởng như đang traải qua cả thế kỷ để nghe lại cái truyền thống vẻ vang của ngôi trường này. Bảo đảm không chỉ có mình An, 1/2 học sinh có mặt trong đây cũng khò khò mất tiu hết rồi. Tôi ráng lấy tay banh hai cái con mắt màu xám tro của mình ra, nó cũng đang biểu tình đòi đi ngủ đây. Oa, buồn ngủ chết đi được!

Cuối cùng, cái thời khắc mà tất cả học sinh đều mong đợi sau hai tiếng đồng hồ ngồi nghe tụng niệm như ru ngủ đã đến. Đã đến lúc phát phần thưởng.

Nhỏ Dolly sau khi hát xong cũng về chỗ ngồi. Thấy Vĩ An, mặt nó đỏ bừng lên, khúm núm ngồi bên cạnh tôi, được một lúc cũng lăn ra mà ngủ trên vai còn lại của tôi. Giờ trông tôi y như là Lê Long Đĩnh hai tay ôm mỹ nhân vậy. Có điều hai cái đứa này không nên được xếp vào hàng "quốc sắc thiên hương" mà nên mang gen của dòng họ nhà con Lười ấy. Coi tôi như đang quảng cáo dầu gió nhãn hiệu "Mẹ bồng con" ấy. Chán chường ghê chưa!

Tôi khều cả hai, nhúc nhích cánh tay đang bị kẹp chặt. An nhíu mày tiếp tục bấu chặt tay tôi mà ngủ trong khi Dolly uể oải chỉnh lại quả đầu rối bời của mình. Nó len lén đưa mắt nhìn sang An rồi cười trộm. Haizz, An có gì mà nhỏ này lại thích như vậy chứ? Mê ngủ như heo vậy!

Nỗ lực hết mình cuối cùng An cũng chịu ngóc đầu dậy. Chúng tôi chỉnh trang đồng phục lại chuẩn bị nghe xướng tên. Thông thường mỗi năm tên bọn tôi thường được xướng không dưới năm lần. Từ các giải thưởng học tập, tham gia phong trào và cả thành tích năng khiếu cũng khiến những phần quà chất đống, nhiều đến ôm không xuể. Lần lượt top 10 học sinh giỏi nhất trường bước xuống nhận học bỗng do Supper Star trao tặng. Ôi, hãnh diện quá đi!

Tôi giúp vui cuối chương trình bằng một bài hát, mọi người vẫn nán lại thưởng thức. Giải II Tiếng hát học đường phục vụ âm nhạc miễn phí mà không nghe thì không uổng à? Tôi hát chia tay ngôi trường cũ, chia tay bạn bè, thầy cô. Xúc động đến giọng run run lên.

Sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây

Tiếc nuối bao ngây thơ một thời

Ngày mới tới lớp xa lạ, không quen thuộc

Làm quen mới thấy vui

Ngày tháng trôi qua không kịp đếm

Qua đi bao vui buồn nào ai hay

Một thời hồn nhiên, mơ mộng, nhiều vu vơ.

Hãy lưu lại sâu trong trái tim mình!


Lang thang đi trên sân trường vắng

Nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này

Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi

Cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi!

Để tôi nhớ...

Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều

Tạm biệt, tạm biệt

Lúc ta đi với nhau khi tan trường

Tạm biệt giờ tạm biệt

Mãi là người bạn thân nhé

Tạm biệt, tạm biệt

Xa rồi bạn đừng quên tôi!

Xin chào tạm biệt, giờ tạm biệt

Tạm biệt nhé nơi này! Bye bye!


Khi ve rộn ràng khắp sân trường

Là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá

Bạn với tôi mỗi người mỗi phương trời

Dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc

Nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi

Nhủ lòng hãy vững tin trong đời!


Lang thang đi trên sân trường vắng

Nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này

Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi

Cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi!

Để tôi nhớ...

Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều

Tạm biệt, tạm biệt

Lúc ta đi với nhau khi tan trường

Tạm biệt giờ tạm biệt

Mãi là người bạn thân nhé

Tạm biệt, tạm biệt

Xa rồi bạn đừng quên tôi!

Xin chào tạm biệt, giờ tạm biệt

Tạm biệt nhé nơi này! Bye bye!

***

_ Mẹ ới! Cứu con! Nặng quá à! - Tôi í ới đứng ngoài cổng nhà kêu cứu, khệ nệ ôm một chồng quà cáp về nhà muốn rụng cả tay.

Từ trong nhà mẹ tôi vui vẻ bước ra phụ tôi đỡ chồng quà:

_ Về rồi hả con gái? Wow, năm nay nhiều quà ghê nha! Ủa, mà ai đưa con về thế?

Tôi đưa tay vuốt mồ hôi, thở hồng hộc:

_ Dạ, Dolly chở con về, còn quà là do An thồ phụ phân nửa. Tụi nó về hết cả rồi.

_ Ờ, vào nhà đi con. Mà Apple có nhắc mấy bạn chiều nay sang nhà không nhỉ? - Mẹ cùng tôi bước vào trong, vừa đi vừa nói.

_ Có ạ! Mẹ, Cherry đâu rồi? - Tôi đặt đống phần thưởng ì ạch lên bàn, mắt đăm đăm sát khí kiếm tìm con nhỏ em.

_ Nó à? Đi quay quảng cáo rồi! Đến chiều mới về lận! Muốn trả thù thì con hết cơ hội rồi! Nó trốn con như trốn nợ vậy! Con không tính sổ được đâu! - Hây da! Mẹ tôi có phải là Lưu Bá Ôn không vậy? Đoán mò tài tình ghê ý!

_ Gừhhh, con mà thấy nó thì nó chết chắc với con! - Tôi đưa tay thành nắm đấm đay nghiến. - Phượng Nhi, mi chờ đấy!

_ Thôi, đi thay đồ rồi xuống ăn trưa nè cô nương! Sáng ăn ít thế vậy giờ đã đói rồi phải không? Đi đi công chúa! - Mẹ yêu chiều bảo tôi.

_ Dạ. À, mà lát con có hẹn ra ngoài với con Dolly đó, mẹ nhớ nhắc con nha!

_ Được rồi chị. - Thế là mẹ vẫy tay lùa tôi lên phòng thay quần áo. Tôi nghỉ trưa một chút rồi đi hẹn và còn đi tập cờ luôn. Còn mối thù kia... Hừ hừ, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn! Cherry, cứ chờ xem!

***

Trên một con đường vắng, chiếc xe mui trần bạc sang trọng chạy chầm chậm như dò xét.

[ Alo, Kang! Cậu đang ở đâu?'>

_ Hửm? Thì ra là "em yêu" của tôi! Lee Sang Mi tiểu thơ đấy à? Ờ, tôi đang ở một nơi... rất nhiều người đẹp! Đẹp lắm luôn này! Nào... ngoan cho anh hôn một cái nào! - Chàng trai ngồi trong xe cười cợt cất giọng trả lời vào hearphone.

Cậu mặc Jacket đen đinh tán, mái tóc bạch kim lấp ló sau chiếc mũ lưỡi trai đen. Gương mặt đẹp như vẽ manga. Là chàng trai xuất hiện ở quầy cà phê ở sân bay Tân Sơn Nhất cách đây ba giờ đồng hồ.

[ Đủ rồi! Đừng đùa nữa! Tôi hỏi cậu đang ở đâu?'>

_ Tôi đùa hồi nào? Đang nói thật mà! Cô lấy quyền gì mà quản lý tôi chứ? Đừng có mơ! - Cậu ngang ngạnh trêu chọc giọng nói bên đầu dây.

[ Hạng playboy như cậu đúng là hết thuốc chữa! Cậu có tin là tôi sẽ báo tin cậu đang quậy phá ở Việt Nam về Thái không?'> - Giọng nói đó bực dọc uy hiếp.

_ Nếu ấy thích thì đây chiiều. Cứ việc méc thì méc đi! Tôi đâu có sợ! Plè! - Linh kênh kiệu thách đấu cô gái đang gọi cho mình.

[ Cậu! Đúng là tức chết mà! Được rồi! Cậu chờ đó!'>

_ Được thôi! Tôi có việc rồi! Tạm biệt "cô vợ tương lai" nhé! Moah! - Vẫn giữ thái độ chòng ghẹo, Chí Linh cố tình khiến người kia tức giận.

Kết thúc cuộc gọi, cậu cười nhạt, đảo mắt nhìn ra bên ngoài trời.

Nắng nhạt mát dù đã hơn một giờ trưa. Mây trắng nhiều bao bọc lấy ánh dương toả nắng kia. Trên con đường huơ hoắc những dãy nhà giải toả lô nhô, chiếc xe của cậu vẫn rề rà chạy như đang tìm kiếm thứ gì.

Nụ cười kín đáo từ khoé môi Linh giãn ra, ánh mắt sâu xa đang thầm lặng tính toán. Cậu đang dàn dựng vở kịch lớn nhất cho cuộc đời của cậu. Những sự suy tính đều phải hết sức chuẩn xác và uyên thâm.

[ Angel à, mi đang trốn ở đâu? Ngoan nào, đừng sợ! Ta sẽ bảo vệ mi! Và cả chủ nhân của mi nữa! Hãy mau xuất hiện nào! Kịch đã công diễn. Đừng vội vã! Mỗi người đều có một vai! Em cũng thế! "Cô ấy" cũng thế! Bảo đảm sẽ vô cùng hoàn mỹ. Như ván cờ đã được xếp. Tôi sẽ giúp em diễn trọn tuýt vai này! Tôi chờ em!'>

Gió man mác luồn vào cơ thể cậu, Linh vẫn thế - nụ cười bình thản nhưng bí ẩn. Tất cả là cậu đang tìm kiếm những "thiên thần" còn lại. Vở diễn sẽ tràn ngập màu sắc và bí mật. Cứ chờ xem!

***

Tôi lộc cộc đạp xe trên con đường vắng, gắn liền với những dãy nhà bị bỏ hoang đang chờ giải toả lâu năm. Đó là con đường tắt nhanh nhất dẫn ra thị trấn, không quá xa nhà của tôi. Hơn một giờ rưỡi trưa, trời mát rượi không tí nắng, mây che khuất ông mặt trời to tướng, để lộ ra một mảng màu cam vàng ảm đạm như sắp mưa. Gió thổi mát lành luồn lách trên cánh tay tôi.

Hic, trễ mất rồi! Không nhờ mẹ nhắc tôi cũng quên buổi hẹn ở quán trà sữa Hello Friend với Dolly. Tôi đang làm quân sư quạt ruồi cho nó ở một "kế hoạch bí mật". Lý do mà tôi nhiệt tình đóng góp chất xám như thế là do nó đã hối lộ tôi một chầu KFC và còn nhiều thứ linh tinh khác nữa. He he, công nhận tôi vô cùng có tư chất của một "Chiên viên cố vấn tình củm" đó nghen. Dạo này đắt show ghê luôn! Hì hì, tôi mà ra tay thì đảm bảo duyên mối nào đẹp ngay mối ấy. Tưởng mình giống Nguyệt lão thật luôn!

Tôi hì hục đạp cho nhanh, tính con Dolly ghét nhất là phải đợi chờ. Thế nào ra ngoài đó nó cũng sạt vào tôi một tràng cho xem!

_ Allo, tao nghe nà! Từ từ, đừng réo! Tao đang tới nơi đây mà! Chờ tao xíu. Mà nè... Còn cái vụ....