Ai hiểu được lòng em
Posted at 27/09/2015
508 Views
Năm đó cô phản đối cuộc hôn nhân này, Mạc Tu Lăng cũng vậy. Cô thờ ơ, anh phản đối như vậy cũng tốt. Nhưng lúc cô thoa rhieejp anh vậy mà cũng chấp nhận. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì, trong đó có bí mật gì không muốn cho người khác biết?
Mạc Tu Lăng vì sao đột ngột đồng ý kết hôn với cô?
Cô vẫn cho rằng Mạc Tu Lăng cự hôn là bởi vì Giang Nhân Đình, kết hôn cũng là vì Giang Nhân Đình. Dù sao lúc ấy Giang Nhân Đình giả chết rời đi, anh có cố gắng cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nhưng hình như sự thật không phải đơn giản như vậy.
Người thứ nhất cô tìm gặp chính là cậu cô, Uông Túc Lỗi.
Uông Túc Lỗi thấy Giang Nhân Ly đến công ty tìm mình đã đoán được chuyện gì, vì cô chưa bao giờ đến tận công ty tìm ông.
Cô không hề vòng vo: "Cháu muốn biết, năm đó vì sao Mạc Tu Lăng đồng ý kết hôn với cháu?"
Uông Túc Lỗi lơ đễnh nhìn cô: "Chuyện này cháu nên đi hỏi chồng cháu, sao lại đến tìm cậu?"
"Cậu, cậu rõ ràng hiểu ý của cháu."
"Nhưng cậu cũng hiểu là cậu không biết." Uông Túc Lỗi lắc đầu: "Cậu còn tưởng rằng là cháu gái tới thăm cậu, hóa ra là đến kết tội cậu, cậu thật là đáng thương."
Giang Nhân Ly cảm thấy nhức đầu: "Cậu, năm đó thực sự là không có chuyện gì trao đổi lợi ích?"
"Không có." Uông Túc Lỗi dứt khoát: "Hai anh cháu sắp về, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé."
Giang Nhân Ly gật đầu.
Đều không phải cô hoài nghi cậu mình, mà là cô nghĩ sự thật không hề giản đơn như vậy.
Lúc ăn cơ xong cô liền hỏi Uông Trạch Quân. Lựa chọn này của cô là có chủ ý. Anh hai Uông Trạch Vũ khá tinh tế, tính tình lại khá già dặn, không như anh cả. Cô cảm thấy Uông Trạch Quân có thể dùng hai từ "thẳng thắn" để hình dung.
Nhưng với những người thẳng thắn cũng không thể dùng cách hỏi trực diện được.
Uông Trạch Quân thấy vẻ mặt phiền muộn của Giang Nhân Ly thì lo lắng hỏi: "Nhân Ly có chuyện gì cứ nói với anh. Cần anh giúp gì anh nhất định sẽ dốc sức."
"Gần đây công ty của Tu Lăng xảy ra chút vấn đề."
"Sao có thể, công ty của nó chẳng phải vẫn hoạt động tốt sao?" Uông Trạch Quân có chút không tin.
"Đó đều là những điều người ngoài nhìn vào tưởng thế. Anh ấy đâu phải người ồn ào. Cũng không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng vòng quay tài chính không tốt lắm. Cho nên em đang rất lo lắng."
"Chuyện đó có gì đáng lo, em giúp cậu ta là được rồi."
"Em giúp thế nào được?"
"Trực tiếp dùng nguồn tài chính của tập đoàn Nhân Á là được. Cũng không có gì, sau này có thể hoàn trả."
Tập đoàn Nhân Á từ sau khi Uông Tố Thu bị bệnh đều do Uông Túc Lỗi điều hành, cô làm sao có quyền gì.
"Em làm sao làm thế được, em không hiểu?"
"Đúng là ngốc." Uông Trạch Quân lắc đầu: "Đi tìm luật sư mà xem, năm đó bác Tố Thu trao quyền thừa kế cho em, toàn bộ cổ phần của công ty đều lấy tên trên danh nghĩa là tên em. Hơn nữa trong tương lai chồng em cũng sẽ nhận được một nửa số cổ phần công ty mà mẹ em để lại cho em."
Giang Nhân Ly nắm chặt tay, cô lắc đầu: "Quên đi, Tu Lăng rất sĩ diện, rất nhiều việc đều muốn tự mình giải quyết. Em cũng tin tưởng anh ấy. Cho nên anh đừng nói với người khác chuyện này, em cũng chỉ là quá lo lắng mới tìm anh nói chuyện."
"Đương nhiên rồi, anh tuyệt đối sẽ kín miệng."
(ẹc. Anh mà kín miệng được á? Đúng là dễ bị lừa ^^)
Giang Nhân Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giang Nhân Đình nói không hề sai. Nếu như cô không phải con gái Uông Tố Thu, có thể tất cả mọi thứ đều không thuộc về cô.
Hoá ra đây mới là nguyên nhân Mạc Tu Lăng đồng ý kết hôn với cô.
Anh chấp nhận cưới cô, nhưng không muốn có con với cô.
Anh thật là tàn nhẫn. Tự chuẩn bị một đường lui cho mình. Cho dù sau này anh có dứt ra cũng không có chuyện gì. Anh vẫn có thể có cổ phần trong công ty, có thể phát triển Bắc Lâm vững mạnh hơn. Cô hóa ra chỉ là một quân cờ, nhưng lại tưởng rằng mình có thể sống tự do, thật là nực cười.
Lòng cô hoảng loạn, nhưng không tìm được ai chia sẻ.
Cô nên làm gì bây giờ?
Chương 50 - Nước lửa dung hòa
Ăn cơm xong, dù Uông Túc Lỗi kiên quyết giữ Giang Nhân Ly ở lại cô cũng không chịu. Cô không phải một người lựa chọn trốn tránh mọi chuyện. Một khi đã biết sự thật này, cô không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vậy thì giờ không cần lãng phí thời gian nữa.
Uông Trạch Vũ chủ động xin đi giết giặc, anh muốn đưa cô về nhà.
Mười lăm năm trước, cô và Uông Trạch Quân, Uông Trạch Vũlớn lên bên nhau. Uông Trạch Vũ lớn hơn cô hai tuổi, Uông Trạch Quân hơn cô bốn tuổi. Nhưng thực ra Uông Trạch Vũ ra dáng anh cả hơn, chơi trò gì cũng đều do anh chỉ huy. Mỗi khi cô làm chuyện gì Uông Trạch Quân cũng không hỏi lý do liền chiều theo cô, còn Uông Trạch Vũ lại khác, anh luôn hỏi rõ nguyên nhân rồi mới quyết định.
Giang Nhân Ly thậm chí có đôi khi nghĩ, anh hai rất hiểu cô. Bởi vì cô thật sự không phải đứa trẻ ngoan như người lớn vẫn nghĩ.
"Có chuyện gì với Mạc Tu Lăng sao?" Uông Trạch Vũ nhàn nhạt mở miệng, tay trái đặt trên vô lăng, tay phải tùy ý cầm lấy điếu thuốc, nhưng không hút.
Cô cũng ghét đàn ông hút thuốc nhưng cô không thích trong không gian chật chội bí bách này ngửi thấy mùi khói thuốc.
"Không có, sao anh lại hỏi vậy."
Uông Trạch Vũ không biết là có nghe câu trả lời của cô hay không nhưng vẫn không nhìn thẳng cô: "Lúc đầu anh tuyệt đối không xem trọng hai đứa."
Giang Nhân Ly biết sau câu nói này còn có vế sau nên tiếp tục yên lặng nghe.
"Nhưng hiện tại, anh cảm thấy hai đứa kết hôn quả thật không tồi."
"Cái gì khiến anh thay đổi suy nghĩ?" Cô rất hứng thú.
"Cả hai đứa đều là người thích đặt suy nghĩ và cảm nhận của mình lên hàng đầu. Những người giống nhau đều sẽ khó mà bù đắp cho nhau được, bởi vì không ai chịu nhường ai." Uông Trạch Vũ giọng điệu lười nhác: "Nhưng gặp qua Mạc Tu Lăng vài lần, anh lại cảm thấy cậu ta chín chắn hơn em, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, hơn nữa cậu ra có chủ kiến của mình, một khi đã quyết định thì sẽ rất khó thay đổi."
Giang Nhân Ly nhìn anh: "Vậy thì sao?"
"Anh chỉ mong em làm chuyện gì cũng suy nghĩ kĩ ba lần, đừng có nóng vội."
"Em còn tưởng em đã rất bình tĩnh rồi."
"Chỉ là bình tĩnh ở mức sơ cấp mà thôi." Anh không do dự đả kích.
Cô cũng thừa nhận, sự thật là như vậy.
"Lái xe nhanh như vậy làm gì." Cô bĩu môi.
Uông Trạch Vũ cười: "Nếu như không muốn về nhà, sao vừa rồi mọi người giữ lại em còn không nghe?"
"Ai nói em không muốn về nhà?"
Cô vừa dứt lời, anh liền tăng tốc độ: "Em đã muốn về nhà như vậy, đương nhiên anh phải đi nhanh một chút rồi."
Giang Nhân Ly nghiến răng nghiến lợi, cô vốn muốn anh lái chậm lại để muộn mới về nhà. Rõ ràng cô biết mình không nên như vậy nhưng trong lòng cô rất mâu thuẩn. Uông Trạch Vũ thực sự là đáng ghét, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô mà còn làm như vậy...
Xe rất nhanh đã đến khu nhà của cô, Uông Trạch Vũ nói: "Rất nhanh đúng không? Biết người nhà sốt ruột..."
Giang Nhân Ly miễn cưỡng nhìn anh trai: "Sao anh lại hiểu rõ em như vậy chứ? Nếu như không phải anh là anh trai em, em nhất định sẽ lấy anh."
Điếu thuốc trong tay anh rơi xuống. Anh liếc cô một cái, cúi xuống nhặt điếu thuốc lên. Cô trừng mắt lườm anh, làm mặt quỷ, sau đó mới lên nhà.
Trận ồn ào vừa rồi quả thực giúp cô bớt sầu não hơn rất nhiều. Đương nhiên cô cũng biết, đó cũng là chủ ý Uông Trạch Vũ. Từ nhỏ đến lớn, anh tuy rằng không nói nhiều nhưng lại là người hiểu rõ cô nhất.
Cô khẽ thở dài, đi vào thang máy.
Chỉ có một mình cô trong thang máy. Cô bỗng cảm thấy quỷ dị. Lúc này mong muốn của cô rất đơn giản, chỉ cần thang máy đừng có đột ngột xảy ra vấn đề gì là tốt lắm rồi. Cho nên lúc cô bình an ra khỏi thang máy, mở cửa vào phòng thì cô cảm thấy vô cùng may mắn...