Đôi mắt và hàng mi
Posted at 27/09/2015
187 Views
"Đôi mắt có thể nhìn thấy phong cảnh ở rất xa, rất xa, thế nhưng đôi mắt lại không thể nhìn thấy rõ hàng mi phía trước, luôn luôn bên cạnh không rời li bước."
***
-Tại sao anh lại đối xử tốt với em như thế?
Anh khẽ cúi đầu, không nhìn cô. Nhưng từ trong trái tim, anh cảm thấy nhói lên trong giây phút khi anh cất tiếng trả lời, dù xung quanh cô và anh, những tiếng nhạc sàn làm bao trái tim rung lên rộn ràng.
- Anh vẫn đối xử với em như vậy mà ... Chỉ có điều... em không nhìn ra đấy thôi!...
Câu trả lời của anh làm cô sực tỉnh. Cô tránh người sang một bên và đến cạnh bồn rửa mặt, chụm hai bàn tay đỡ nước rồi chúi mặt mình vào hai bàn tay đầy nước đó. Lần đầu tiên cô để mặc son phấn trôi đi như thế. Tại sao cô lại không nhìn thấy? Rõ ràng là anh đối xử rất tốt với cô, rõ ràng tình cảm của anh dành cho cô chân thành và nồng nhiệt, nhưng tại sao cô cứ cố tình không nhìn thấy?
Khi con người ta giữ một bí mật lâu quá, nhất là khi bí mật đó không thể chia sẻ với ai, nhất là khi người ta cố tình quên đi cái bí mật đó, thì những lúc chóng vánh như thế này, người ta mới phát hiện ra rằng: Điều mà ta muốn cố tình quên đi, những tưởng là ta đã quên, phút chốc lại ùa về, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Hóa ra ta chưa từng quên, mà chỉ là bí mật đó vẫn nằm tại đó, nơi sâu thẳm của trái tim, chờ một ngày người ta vô tình gọi nỗi đau trở lại.
Cô ôm cổ anh, như thể trấn an anh, rồi hít một hơi thật sâu, đối mặt với anh, cười hì hì và buông câu hát: "Em yêu anh như yêu ngọn gió thơm lành. Em yêu anh như tiếng anh gọi tên em...".
Rồi cô lôi anh vào phòng hát. Hôm nay là sinh nhật ông cụ nhà anh và cũng là bệnh nhân của cô. Ông cụ nhà anh còn phong độ lắm, thấy cô và anh trở lại phòng hát, ông cùng mấy người bạn lại hô hào chúc tụng, bắt hai người phải uống thêm vài ly nữa mới đủ sự vui. Anh cứ thế đỡ cho cô đến phút cuối.
Lúc anh đưa cô về, ông còn nói vọng lại trong men say chuếnh choáng: "Bác sĩ ... tôi đợi ngày cô về làm con dâu tôi rồi đấy nhé!"
***
Anh là một "tay nhà báo". Cô vẫn hay gọi trêu anh như thế. Hai năm trước, khi cô vừa đáp máy bay xuống thành phố này, trong khi tâm trạng còn đang rối bời với biết bao suy nghĩ thì có một người đã đến trước mặt cô, tự giới thiệu rồi đưa tấm card của anh ta cho cô, nói là cô về nghỉ ngơi sớm, khi nào rảnh sẽ trả lời phỏng vấn của anh ta.
Thời kỳ công nghệ thông tin, tốc độ truyền phát nhanh đến không ngờ. Ca phẫu thuật của cô năm đó là tiêu điểm cho cuộc phỏng vấn với anhnhà báo kia. Sau cuộc phỏng vấn đó, cô với anh không liên lạc gì thêm cho đến sáu tháng sau, cô và anh gặp lại nhau trong một bối cảnh hết sức bất ngờ.
Cô có một bệnh nhân là một "lão - già – khó - tính" và giờ giấc đến mức máy móc, không thể linh động. Cô gọi ông ta là "lão già khó tính"vì lần nào ông ta đến điều trị cũng chỉ với một khuôn mặt khó coi đến mức cô cũng không buồn nhìn, ông ta hách dịch và kiệm lời, mỗi một cuộc hẹn điều trị với ông ta là cô phải thu xếp sao cho đúng giờ, vì đã có người báo cho cô rồi mà khi đến ông ta phải đợi là tất nhiên sẽ có chuyện để nghe.
Ông ta hỏi số điện thoại của cô nhưng suốt 3 tháng điều trị, chưa một lần ông trực tiếp cầm máy gọi, người gọi điện cho cô, cô đoán, chắc là một anh xế đáng thương, tội nghiệp nào đó, luôn phải hầu cận bên cạnh ông từng phút từng giờ.
Cho đến một hôm ông cần phải ký gấp một công văn, ông bảo anh xế mang công văn lên phòng điều trị cho ông ký rồi mang đi. Anh bước vào phòng, anh là người nhận ra cô trước. Còn cô thì sững người, đến khi anh ta giới thiệu lại thì cô mới nhận ra anh ta chính là anh nhà báo lúc trước phỏng vấn mình.
Anh biết để chiếm được trái tim người con gái đó, anh sẽ tốn không ít thời gian và tâm trí, bởi vì anh không nhìn thấy gì từ đôi mắt màu nâu đó. Đôi mắt ấy, ngay từ lần đầu gặp mặt, cho đến cả những lần sau nữa, chưa một lần nhìn vào mắt anh quá 7 giây.
Kế hoạch của anh, cho đến cuối cùng vẫn không thể lên được. Anh vẫn chỉ đi bên cuộc sống hàng ngày của cô. Cô nói thành phố cô và anh đang ở, thật bon chen và nghiệt ngã, đến cả con người sống với nhau cũng có thể đeo đến mấy cái mặt nạ da người, mọi thứ giả tạo đến nghẹt thở. Đọc những bài báo anh viết, cuối cùng cô cũng tìm được cho mình một người đáng để tin tưởng và sẻ chia.
Hơn 30 tuổi, anh cũng không còn muốn nông nổi với tình cảm nữa. Bao nhiêu năm nay, cô là người đầu tiên khiến trái tim anh rung động trở lại.
Ngay từ ngày đầu tiên gặp cô ở sân bay, cô trong mắt anh lúc đó trẻ trung năng động, hiền lành, nhưng đôi mắt là cái anh không thể nào đọc được gì từ tận trong con ngươi vừa ướt vì nhòa lệ đã được lau khô một cách không cẩn thận khi đó.
Vậy thôi, anh cứ đi bên cô đã vậy, nếu không thể tiến tới một mối quan hệ nào đó tốt đẹp hơn, trước mắt, anh cứ bằng lòng với thân phận của một người – lắng – nghe đã vậy. Chí ít, anh còn được nghe những – gì – cô – kể. Đôi khi chỉ cần thế là đủ.
Cô biết tình cảm của anh dành cho mình, nhưng trái tim cô dường như bị lấp đầy bởi công việc và những đam mê trời ơi đất hỡi mà cô cũng chẳng thể lý giải được là tại sao cô 28 tuổi rồi mà vẫn không vướng bận gì chuyện chồng con, ngược lại cô cứ để thời gian trôi qua từng kẽ tay như thế.
***
Khi đã đi qua 1/3 quãng đời, cô nhận thấy rằng để có được yêu thương, người ta phải trải qua một chặng đường dài mới có thể tìm thấy nhau, rồi yêu thương nhau, thề non hẹn biển... nhưng rồi tất cả những thứ đó lại chẳng là gì khi không còn yêu thương nhau nữa, bỗng chốc họ lại trở thành người dưng, tất cả những yêu thương, con người với con người, sẽ quên nhau như những người xa lạ.
Càng bước đi, cô càng thấy mình không còn lòng can đảm để yêu một người bất chấp tất cả, để yêu nồng nàn, như cả thế giới này chẳng là gì với cô như hồi còn mộng mơ đó nữa.
***
Tháng 11, trời bắt đầu se lạnh. Cuối tuần của cô là một ngày ở nhà dọn dẹp nhà cửa và lên facebook chuyện trò rôm rả. Anh online. Gửi cho cô một đường link về bài báo anh vừa tìm lại được, bài báo viết cách đây 1 năm.
- Ông thầy này nổi tiếng lắm đấy, nếu anh không nhầm thì là thầy giáo của em đúng không?
Cô không trả lời, vội đọc bài báo anh vừa gửi. Cô nghẹn ngào, cô hiểu thầy và cô đều chỉ là những phong cảnh trong chuyến đi cuộc đời mà thôi.
- Vâng, thầy giáo đó là thầy giáo của em. Năm đó nhờ thầy mà ca mổ của em đã thành công như thế.
- Bài báo này viết cách đây 1 năm rồi. Hôm qua vô tình anh đọc lại được...
- Anh là người đã phỏng vấn thầy?
- Ừ, khi phỏng vấn thầy, người mà anh luôn nghĩ tới ... lại là em đấy ...
Cô không nói gì, trong phút chốc, cô thấy trái tim mình xao xuyến trở lại. Khi nghĩ về một người mà con tim mình rung lên như thế, nếu không phải là người đang yêu hoặc mối tình đầu thì đó là mối tình chỉ còn đọng lại dư vị mà thôi - mối tình mà khi nghĩ lại, chỉ làm cho con người ta thêm tiếc nuối và thở dài để lại sống tiếp. Cô nghĩ thế.
Năm đó sau khi chuyển đến thành phố này, thời gian đầu cô và thầy còn giữ liên lạc, sau đó vì những bận rộn, lo toan, ai nấy đều bị khoảng cách làm mờ đi tình cảm vốn có. Cứ thế bẵng đi đến tận bây giờ.
Thời gian và khoảng cách quả là những thứ đáng sợ, nó làm con người ta khác đi, mờ nhạt đi rồi dần dần bị lãng quên đi ngay trong khi ta tưởng không thể nào quên được.