Ai hiểu được lòng em
Posted at 27/09/2015
507 Views
Cô không quen uống nước trắng, không có vị gì rất khó nuốt xuống. Thói quen này từng bị Mạc Tu Lăng gọi là thói quen tiểu thư.
Cô thấy anh đang đi về hướng phòng ngủ, cô nhịn được cô lên tiếng: "Chờ chút, hôm qua anh đi đâu?"
Mạc Tu Lăng dừng lại, quay người nhìn cô: "Trước khi hỏi anh, em có thể tự hỏi mình được không?"
Thái độ này?! Cô khẽ cắn môi: "Anh có ý gì?"
"Anh trước giờ luôn nghĩ con người ta lúc nào cũng nghiêm khắc với người khác và dễ dãi với chính mình. Chỉ có điều không nghĩ Giang Nhân Ly em lại đặc biệt hơn."
"Anh nói rõ ra xem." Cô cầm chiếc cốc trong tay, nắm tay dùng lực bóp mạnh.
Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, nét mặt ung dung: "Xin hỏi Mạc phu nhân một đêm không về đã ở đâu?"
("Mạc phu nhân", haizzz, có cần thiết phải nhắc thế không anh?)
Vẻ mặt anh hàm chứa ý cười, tay phải cầm điện thoại di động khẽ di chuyển.
"Mọi chuyện đều phải có trình tự, chí ít anh cũng phải trả lời câu hỏi của em trước."
Anh xoay tròn chiếc điện thoại, miệng khẽ cười: "Em thật đúng là đã được nuông chiều quá rồi, mất hứng là tùy tiện làm ầm lên với người khác. Bao năm như vậy mà vẫn giữ cái tính tiểu thư đó, em không cảm thấy mình rất quá đáng sao?"
Cô trừng mắt nhìn anh, nói không ra lời. Trong mắt anh, cô là người cố tình gây sự, được nuông chiều đến sinh hư. Cô hít một hơi sâu, chiếc cốc rơi xuống dất, vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Cô nén xuống ngấn nước trong mắt, ngồi sụp xuống nhặt mảnh vỡ. Tay vừa đụng phải liền bị chảy máu. Cô khẽ kêu lên một tiếng, ngây ngốc nhìn máu chậm rãi chảy ra từ đầu ngón tay.
Anh đứng dậy đi đến nhưng giữa chừng thì dừng lại, anh nhíu mày.
Cô ngẩng đầu, nhìn anh đứng tại chỗ bất động, trong lòng tức: "Anh không biết sẽ đau sao, còn không mau đi lấy băng gạc."
Anh cười, vẻ mặt thản nhiên: "Dù sao cũng không phải anh đau."
Cô ngồi bất động, trong ngực vô cùng khó chịu, càng nghĩ càng khó chịu. Cô đưa tay ra vơ toàn bộ vụn thủy tin vào tay. Cô gắng sức nắm chặt chúng. Mảnh thủy tin đam vào tay, vô số vết thương trên tay cô chảy máu. Nhưng cô không đau nhức, chỉ có nước mắt liên tục rơi.
Anh cấp tốc chạy tới, kéo cô đứng dậy, sau đó mở tay cô ra xem. Thủy tinh chói mắt, còn ánh lên màu hồng chói mắt, nhìn rất đẹp mắt.
Rất nhiều mảnh vụn ghim vào lòng bàn tay cô, anh cẩn thận lấy ra từng mảnh từng mảnh một. Rất đau, thực sự rất đau. Cô ngoảnh đầu đi không nhìn anh. Nước mắt vẫn rơi, nhưng cô không hề phát ra tiếng nức nở.
Anh nhìn cô. Không biết từ đâu anh lấy ra một cái chai. Anh trực tiếp đổ chất lỏng trong đó lên tay cô.
"Anh là đổ đểu." Cô đau đến toàn thân đều run lên, hóa ra là rượu.
"Tự tạo nghiệp chướng, đáng chết." Anh trừng mắt liếc cô.
Chương 49 - Nụ cười cuối cùng
"Ồ, chúng ta thật đúng là chị em. Chị bị thương ở tay, còn em bị thương ở chân." Giang Nhân Đình nhìn bàn tay băng bó của Giang Nhân Ly thì than ngắn thở dài.
"Thật đúng là nhàn rỗi, sao còn không mau chóng thực hiện kế hoạch tán tỉnh anh rể của cô đi." Giang Nhân Ly ngồi đối diện Giang Nhân Đình, ngay cả một chút vẻ mặt hòa nhã cũng lười bày ra.
"Không phải tôi vừa nói sao? Chân tôi bị thương đó." Giang Nhân Đình dừng lại nhìn Giang Nhân Ly đang cười: "Sao chị không hỏi vì sao em lại bị thương? Tốt xấu gì chúng ta cũng là chị em mà."
Giang Nhân Ly không nói lời nào, cô thực sự không rõ Giang Nhân Đình muốn làm gì. Nhưng cô biết cô ta tuyệt đối không có ý tốt.
Giang Nhân Đình không hề tỏ ra e ngại thái độ của Giang Nhân Ly: "Haizz... Hôm qua em và anh Tu Lăng đi ra ngoại ô, lúc em bị thương, anh ấy vô cùng cẩn thận chăm sóc em, đưa em đi bệnh viện, sau đó còn đưa em đi ăn, cuối cùng còn đến công viên ngồi chơi một lát.", Giang Nhân Đình kể lể: "Cái ôm của anh ấy thật ấm áp, ở trong lòng anh ấy thật sự là một chút cũng không muốn rời ra."
Giang Nhân Ly khẽ cắn môi: "Nếu như cô chỉ là muốn có người đến nghe cô nói về tâm tình đi chơi một ngày của cô thì thứ lỗi cho tôi không thể chia dẻ cùng cô được rồi."
Diệp Tư Đình ưu nhã khuấy tách cà phê, nhìn Giang Nhân Ly đứng dậy, cô ta nói: "Cô đi đi, tôi đảm bảo cả đời này cô sẽ không biết được sự thật."
Giang Nhân Ly vẫn không có ý ở lại, cô không cần ý tốt của Giang Nhân Đình.
Giang Nhân Đình mạnh mẽ ném xuống một gói thuốc: "Giang Nhân Ly, không phải cô muốn có một đứa con sao? Cô không muốn biết nguyên nhân vì sao cho đến giờ cô vẫn không thể có con ư?"
Đây là chuyện Giang Nhân Ly vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Cô dừng lại, ngồi xuống ghế: "Đơn giản là cô chỉ muốn tôi và Mạc Tu Lăng xuất hiện khoảng cách, sau đó mọi chuyện sẽ theo ý cô."
Giang Nhân Đình cũng không kiêng kỵ: "Khoảng cách đó đã xuất hiện rồi." Cô ta vui vẻ tươi cười: "Cô nên cảm ơn vì tôi đã bị thương ở chân, nếu không thì bí mật này người bình thường sao có thể phát hiện ra."
"Cô có thể nói ngay vào vấn đề chính được rồi."
"Vấn để chính là Giang Nhân Ly – cô đã quá si tâm ảo tưởng rồi. Anh Tu Lăng căn bản là không muốn để cô mang thai, nói cách khác, chính là anh ấy không muốn cô sinh con cho anh ấy."
"Cô nói láo."
Giang Nhân Đình cầm tập bệnh án đặt lên bàn: "Cô tự mình xem đi, đây cũng không phải do tôi làm giả. Anh Tu Lăng sau khi kết hôn với cô nửa tháng đã đến bệnh viện làm tiểu phẫu thắt ỗng dẫn tinh. Cô nói xem, đây không phải là anh ấy không muốn có con với cô thì là cái gì?"
Giang Nhân Ly sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời. Cái gì cô cũng không nhìn được, nhưng trực giác nói cho cô biết những lời Giang Nhân Đình nói là thật. Cô nhớ tới phản ứng của Mạc Tu Lăng khi cô nói ra cái mong muốn có con của mình. Anh rõ ràng là không muốn, tuy rằng không mở miệng cự tuyệt nhưng phản ứng của anh rõ ràng đã chứng minh rõ.
Giang Nhân Ly ngăn chặn tâm tình mình hoảng loạn. Thật buồn cười, chuyện hèn mọn như vậy lại từ chính miệng Giang Nhân Đình nói ra cô mới biết được.
Nhưng cô vẫn chưa đến nỗi không khống chế được bản thân, cô cầm tệp bệnh án ném sang một bên: "Những chuyện này cùng lắm cũng chỉ là cô suy đoán. Chuyện vợ chồng chúng tôi không cần đến một người ngoài như cô quản. Cho dù cô có nỗ lực thế nào cùng chỉ là bên thứ ba. Muốn tôi giải thích thế nào là bên thứ ba không? Chính là cái người không được yêu mới gọi là bên thứ ba đấy."
Trong mắt Giang Nhân Đình lóe lên một tia quang mang, cô ta thật muốn vỗ tay khen ngợi: "Giang Nhân Ly! Cô hai mươi mấy năm nay đều không hiểu rõ sao? Vĩnh viễn bố thí cho tôi một vẻ mặt kiêu căng như vậy. Kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Thật đúng là cái kẻ đáng ghét luôn đối đầu với tôi."
"Vừa lúc, tôi cũng ghét cô. Rất công bằng."
"Vẫn là cái bộ dạng thanh cao đó. Rõ ràng sinh ra đã có điều kiện tốt hơn người khác, lại còn có tài năng thiên phú khiến người khác phải ước ao. Vậy mà cô mãi mãi không biết quý trọng, thậm chí còn cho rằng mình có lợi thế, muốn người khác phải coi mình như nữ hoàng." Giang Nhân Đình không che giấu vẻ mặt căm ghét: "Mỗi khi cô đứng trên bục giảng trả lời bài, cô đều tỏ ra vẻ mặt thản nhiên này, thật khiến cho người khác buồn nôn. Tôi nằm mơ cũng muốn thấy cô từ trên cao ngã xuống."
"Những người thua kém người khác lúc nào trong đầu cũng nghĩ như vậy. Nhiều năm qua tôi cũng đã quen rồi." Giang Nhân Ly ngẩng đầu: "Cô nên tin tôi. Tôi cũng không hy vọng mình có tài năng thiên phú như vậy để khiến người khác phải đố kỵ đâu. Tôi thật vô cùng ngại."
Trên mặt Giang Nhân Đình đã có chút hồng: "Cô cứ tiếp tục sống dưới đáy giếng đi, cứ tiếp tục huyễn tưởng thế giới hoàn mỹ của cô đi."
"Cô không cần kích tôi, vô dụng."
Giang Nhân Đình cười to: "Cô thật nên hiểu rõ vì sao anh Tu Lăng lại kết hôn với cô!"
"Cô biết cái gì?"
"Anh Tu Lăng ngay từ đầu đã cự tuyệt cuộc hôn nhân này, lẽ nào cô không tò mò lý do vì sao anh ấy đột nhiên đồng ý? Cô thật sự cho rằng bố mẹ anh ấy thích cô? Đừng có nực cười như vậy Giang Nhân Ly! Nếu như cô không phải là con gái Uông Tố Thu, tôi dám cam đoan, anh Tu Lăng ngay cả liếc mắt cũng không để ý đến cô. Cô có tất cảm cũng không phải là do cô nỗ lực làm nên, mà tất cả chỉ là do thân phận của cô mà thôi. Cô có bao nhiêu thứ tốt để kiêu ngạo nhưng lại chưa từng dùng đến thì có tư cách gì mà hưởng thụ? Cô không cố gắng giành lấy thì sao có thể biết quý trọng."
Giang Nhân Ly không hề tỏ yếu kém: "Cho dù là vì lý do gì, Mạc Tu Lăng cuối cùng vẫn kết hôn với tôi. Cũng còn hơn cô quỳ gối trước cửa nhà người khác mà cũng không được."
Giang Nhân Đình tức giận đứng lên, động đến cái chân bị thương. Cô ta chỉ vào Giang Nhân Ly: "Tôi sẽ xem cô còn có thể kiêu ngạo được bao lâu."
Giang Nhân Ly nhìn Giang Nhân Đình bước nhanh ra ngoài quán. Thật tốt, như vậy rất công bằng, cô không để tôi hài lòng, tôi cũng không để cô thỏa mãn, chúng ta đều là người ích kỷ, dựa vào cái gì dễ dàng để cho người khác được như ý.
Cô ngồi lại hồi lâu...