XtGem Forum catalog

Buông đi

Posted at 28/09/2015

243 Views

0001pt; text-align: justify; text-indent: 28.35pt;"> 
Ông uống xong ly rượu, khà hơi hỏi:
 
- Biết ca vọng cổ hông bây? Mà thôi. Nhìn bây là biết rồi. 
 
Ông nói xong bỏ đũa, gật gù ngâm nga, chẳng cần tiếng đàn đệm nhạc. Giọng ông trầm, tha thiết, hơi lè nhè vì men rượu nhưng lên xuống rất ngọt. Bản vọng cổ vang lên trong đêm đen tĩnh lặng giữa đồng nước thăm thẳm bao la nghe thê lương ai oán. 
 
Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên bờ kênh Ngã Bảy sao người con gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cửa vườn cô đã khóa tự hôm nào...
Có ai hiểu được tấm lòng của tôi với cô gái mỹ miều trên kinh Ngã Bảy. Sông sâu bên lở bên bồi, tình anh bán chiếu trọn đời không phai
 
Ông hát xong lại trầm ngâm uống rượu. Anh thẩn thờ bảo hắn rót rượu cho mình. Cả ba đều im lặng, người rót người uống, nhấm nháp vị cay nồng của rượu, ngẫm nghĩ sự nghiệt ngã của đời. Ông uống một lúc thì lăn ra ngủ, mặc kệ ghe trôi và vị khách xa lạ đi nhờ. Anh cũng ngà ngà say nhưng vẫn không ngừng nhắc chuyện xưa. Bản vọng cổ làm anh nhớ người yêu.
 
- Cổ nói với tui tỉnh bơ hà. Cổ nói là: "Tui thương anh. Nhưng anh nghèo rớt mồng tơi, cù bơ cù bất. Tui lấy anh rồi tiền đâu ba má trả nợ. Chủ nợ giết cả nhà tui rồi sao"
 
Hắn im lặng nghe anh kể, không thể trách kẻ thất tình say xỉn nhiều lời. 
 
- Cổ đi lấy chồng... lấy chồng Hàn Quốc rồi. 
 
Anh cười lớn, cười mà mặt mày nhăn nhó méo xẹo. Anh uống vội ly rượu, ho sặc sụa, nước mắt rưng rứt chảy dài. Hắn không nói lời nào. Hắn biết anh không cần an ủi, chỉ cần người để trút tâm sự. Kẻ say đó khóc đã rồi cất tiếng hát. Vẫn nhạc điệu thê thiết của những bản vọng cổ mấy chục năm không cũ.
 
Chợ vắng thưa người sao em không tới, yêu nhau ngại gì lầy lội bước chân. Để anh quay về trong nỗi nhớ thương, trầu không nặng gánh mà nặng tình thương nhớ.