Ring ring

Buông đi

Posted at 28/09/2015

273 Views

0001pt; text-align: justify; text-indent: 28.35pt;">- Lâu lắm rồi mới gặp bây, thấy cũng không có gì khác. Nhưng bây không phải ma nhà nên không vô được.
 
Anh hiểu rõ nên ngoan ngoãn đứng chờ dù lòng dạ bối rối như tơ. Nhà cô đang có tang mà trước sau im ắng không bóng người, chỉ thấy ông bà tổ tiên ngồi bàn thờ uống trà tán chuyện. Lúc anh nhìn kỹ hơn thì đầu óc choáng váng, chân run rẩy khụy xuống nền gạch. Tấm ảnh nhỏ bé sau lư hương mờ mờ nhang khói chính là cô.
 
Anh đã từng hận cô nhưng lúc lạc lõng xa quê anh mới hiểu cô khổ thế nào. Cô cũng thương anh nhưng vì hoàn cảnh éo le mới phụ bạc. Anh vô dụng không giúp được cho cô, không bảo vệ được tình yêu của mình làm sao có tư cách trách giận ai. Anh đã chết, đã thành ma nhưng anh muốn cô sống, muốn cô vui vẻ. 
 
Hắn nhìn vẻ mặt bàng hoàng của anh, khẽ thở dài. Chỉ có kẻ chết mới hiểu hoàn toàn giá trị của sự sống. Chỉ có thương nhau thật lòng mới đủ cao thượng chúc người yêu hạnh phúc khi mình gánh cái chết tha phương. Nhưng đoạn kết này cũng xem như viên mãn vì cả hai không thể siêu thoát. Một kẻ chết oan, một người tự sát. Họ có thể mãi mãi ở bên nhau đến khi hồn tiêu phách tán.
 
- Anh là bạn của chị em?
 
Cô gái bước ra từ trong nhà, rụt rè hỏi. Hắn lắc đầu bình thản nói:
 
- Tôi là bạn của Tâm. Tâm nhờ tôi mang tiền về trả nợ cho nhà em. Còn đây là tro cốt của Tâm. Tôi mong gia đình em để Tâm đoàn tụ với Hồng. Họ sống không được ở bên nhau thì chết nên được nằm cạnh nhau.
 
Cô gái đưa hai tay nhận lấy bình tro, rưng rưng khóc.
 
- Chắc chị em mừng lắm. Trước lúc chết, chị còn điện về nói muốn gặp anh Tâm.
 
Hắn gật đầu, nhìn anh run run đi qua ngạch cửa đến trước bàn thờ. Người con gái mặc áo màu hoa cà, tóc xõa tới lưng bước ra từ trong ảnh, mỉm cười nắm lấy tay anh mà nước mắt chảy dài. Họ nhìn nhau, rồi ôm chặt nhau không nói lời nào. Hắn khẽ cười, qua bao nhiêu sống gió cuối cùng những người yêu nhau sẽ lại về bên nhau. Hắn đoán chắc ngày mai có kẻ nhờ mình đi mua trầu cau trà rượu.
 

 
Vùng quê heo hút đã rời xa tầm mắt nhưng hình ảnh những con người thật thà hiền hậu vẫn đọng lại trong tâm trí hắn. Ông cũng như anh, tuy nghèo mà tình cảm chất phát đậm sâu...