Yêu một cô ngốc sẽ thế nào nhỉ?
Posted at 27/09/2015
202 Views
Hai ngày sau.
- Chuẩn bị đồ đạt mai xuất viện đi làm. Công ty không có mày đang khốn đốn kìa. Phú nói.
- Ừ, phải cố gắng thôi.
Tôi xuất viện và đi làm. Công việc bận rộn giúp tôi tạm quên đi nỗi nhớ em. Dần dần tôi cũng quen với cảm giác không có em bên cạnh dù từng đêm về nỗi trống vắng, cô đơn vẫn gặm nhấm tim tôi quặn thắt.
***
Nửa năm. Thời gian không đủ dài để tôi có thể quên em nhưng cũng đủ làm tôi nguôi ngoai nỗi đau. Tôi một mình lang thang trên con đường trong chiều nhạt nắng. Tôi thích đi dọc những hàng cây, những con đường cũ, nơi chứa đầy kỷ niệm giữa tôi và em trong một năm yêu nhau. Đi để nhớ, để ôm lấy nỗi cô đơn, hụt hẫng.
Xịch! Xe buýt dừng lại ngay bên cạnh làm tôi giật mình. Một hành khách xuống xe. Một dáng người quen thuộc, quen đến nỗi làm tim tôi nhói lên loạn nhịp. Em! Dù có thay hình đổi dạng tôi vẫn nhận ra vì cái dáng vóc ấy đã ăn sâu vào tim rồi. Mặt mang khẩu trang, tay được che kín bởi đôi tất rất dài, gần như tôi chỉ thấy được một đôi mắt buồn. Em đang khóc?
- Thiện! Tôi cất tiếng.
Em giật mình ngước lên và khựng lại trong giây lát rồi nói:
- Anh nhầm ai rồi.
Nói xong, em lướt qua tôi và đi như chạy. Sao nhầm được? Dáng người, giọng nói, đôi mắt ấy là của em mà. Em đang ở đây, ngay tại thị xã này. Có nghĩa là em vẫn học ở trường đó. Tại sao em lảng tránh tôi? Tại sao tôi đến trường tìm em bao lần mà không gặp? Bao câu hỏi làm tôi xoay chong chóng. Em đã khuất vào một ngỏ hẻm nào đó. Tôi vẫn đứng ngơ ngác nhìn.
Liên tiếp mấy tuần đến trường tìm em mà không gặp, tôi lại lang thang trên con đường cũ mong lặp lại chuyến xe buýt hôm nào nhưng rồi cũng không được may mắn như lần trước.
Vậy là tôi đã từ bỏ, hay có thể nói là buông tha. Tôi buông tha cho em để em không cần phải chạy trốn tình yêu khổ sở như vậy. Và tôi cũng buông tha cho tôi khỏi nỗi đau dằn vặt. Gom nhặt mọi kỷ niệm, gói chặt trong tim, từ giã thi xã thân yêu, tôi lên chuyến xe đêm vội vã đến Sài Gòn.
***
Bốn năm. Thời gian đủ dài để quên đi một người? Tôi không ngừng đi tìm em trong hình hài kẻ khác. Nhưng rồi sau những cuộc tình đến và đi, em sao vẫn ở lỳ trong nỗi nhớ của tôi, gặm nhấm trái tim tôi như thế. Mỗi lần nhớ em, tôi lại ghét chính bản thân mình, sao tôi cứ mãi trốn chạy mà không thể thoát được đôi mắt, giọng cười và cái ngốc xít ngây ngô của em? Thôi thì cứ giữ nỗi nhớ ấy cho riêng mình, đến khi nào có người làm cho mình quên được thì thôi. Còn nếu không, ta cứ một mình mà nhấm nháp kỉ niệm vậy.
Nghỉ lễ gần một tuần. Tôi chẳng biết đi đâu, đi với ai và đi để làm gì. Nằm một mình trong căn phòng vắng lặng, gác tay gối lên đầu và nhắm mắt. Chán ngắt. Tôi bật dậy gom vội vài bộ quần áo, chạy ra bến xe. Về quê.
Biển đêm trăng. Trăng như ngày xưa vậy và tôi cũng của ngày xưa, chỉ có em là không còn bên cạnh. Hóa ra đi đâu cũng vậy, giữa quê hương, không có em, tôi phải trốn chạy một mình, trốn chạy chính hình bóng em trong trái tim. Tôi lần theo những dấu chân còng với nỗi chờ mong mơ hồ.
"Chiều nay ra thăm biển
Tìm lại chút hương xưa
Dấu chân em nào thấy
Chỉ thấy dấu chân còng
Biển ngày xưa vẫn thế
Em bây giờ nay đâu
Tình buồn cay khóe mắt
Lệ ứa thấm tim sầu...
...."
Bài thơ ông tôi viết từ rất lâu rồi nhưng sao cứ như viết cho chính tôi, viết cho chính khoảnh khắc này. Em à! Tôi là người đã cướp nụ hôn đầu của em nhưng chính em lại cướp mất con tim tôi đi rồi đấy. Mãi mãi.
Còn ba ngày nữa mới hết nghỉ lễ nhưng sao tôi chẳng muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Hôm sau, tôi lại thấy mình vội vã mang ba lô ra đi. Trốn chạy.
Chiếc xe Mai Linh ngừng lại. Tôi lạch cạch bước lên và tìm số ghế đã ghi trong vé. Ngồi xuống, hững hờ khép mi. Có nỗi nhớ nào vừa lăn xuống khóe môi mằn mặn. Ghế bên cạnh tôi còn trống, nghĩa là sẽ có một hành khách ở đâu đó đang chờ. Trong mơ màn giấc ngủ, tôi nghe một giọng nói quen thuộc. Thiện! Là cô ấy. Tôi lạc vào cơn mộng mị.
Tỉnh dậy giữa đêm khuya. Ghế bên cạnh đã có người ngồi, một cô gái trẻ, đang quay mặt về phía bên kia ngủ say. Vóc dáng quen thuộc quá. Tôi uống ngụm nước rồi nằm quay mặt ra phía cửa kính, đếm những chiếc xe ngược hướng vừa vút qua. Đếm thứ gì đó là thói quen của tôi, từ bốn năm nay, để đầu óc luôn bận rộn. Tôi sợ sự rảnh rỗi đến kinh khủng. Trời đã sáng, còn khoảng bốn tiếng nữa là tới Sài Gòn. Xe dừng lại để hành khách nghỉ ngơi, ăn sáng. Cô gái vẫn ngủ say. Tôi vươn vai mệt mỏi đứng dậy, tiện tay, nắm vai cô gái lay lay để đánh thức. Bị chạm vào người, cô gái dụi mắt, ngáp một cái rồi quay mặt về phía tôi nhìn. Bỗng không gian giữa hai người như đóng băng lại một cách đột ngột.
- Thiện. Tôi ngạc nhiên chỉ thốt lên được một tiếng.
- Anh. Cô cũng vậy.
Lặng im một hồi, tôi nhìn em và nói:
- Xuống ăn sáng rồi nói chuyện sau, mọi người xuống hết rồi.
Em gật đầu. Chúng tôi xuống xe, rửa ráy rồi ngồi vào bàn. Ăn và im lặng.
- Em vào Sài Gòn chơi lễ hả? Tôi lên tiếng trước.
- Dạ không, em đi làm. Hai năm rồi anh ạ.
- Vậy à? Thế mà anh không biết.
- Khi em tốt nghiệp xong là vào đây luôn. Em muốn đi xa nhà thử xem sao.
- Em làm ở đâu?
- Dạ Thủ Đức ạ. Còn anh?
- Bình Tân.
Em cười rồi chúng tôi lại im lặng. Tôi rất muốn hỏi em những câu hỏi "tại sao?" nhưng sao tôi cứ ngần ngừ mãi.
Lên xe, tôi và em nằm quay mặt về hai hướng, suy tư. Còn ba tiếng nữa đến bến xe, người mà tôi mãi trốn chạy và tìm kiếm giờ đang ở trước mặt tôi, mờ mịt thông tin, tại sao tôi cứ im lặng thế này...