The Soda Pop

Vì em đã có anh, đừng khóc!

Posted at 27/09/2015

186 Views


Lâm nghĩ, cánh cửa ấy, anh muốn trao chìa khóa đi không muốn giữ nó khư khư một cách ích kỉ nữa. Bởi ở nơi này, có một người con gái bé nhỏ đã nói: tìm một người thương bố đã khó, tìm một người thương Miên còn khó hơn! Có một người đàn bà như thế ở bên, hẳn phải là ưu ái lớn đối với Lâm vậy mà Lâm chưa bao giờ trân trọng. Nếu như cuộc sống của Lâm và bố không có người đàn bà đó, hẳn sẽ không được như bây giờ.
Miên đưa ấm nước cho Lâm mỉm cười:
- Anh Lâm uống nước cho đỡ khát này!
Đôi mắt đẹp nhìn Lâm thoáng chút thẹn thùng. Lâm mỉm cười đón ấm nước từ tay Miên và cứ đứng thế nhìn theo bóng Miên ngây ngốc! Dạ đứng phía sau, khẽ hắng giọng:
- Cô bé rõ là thiên vị nha!
Lâm khẽ cười:
- Đây, nhường cậu nhé!
Dạ lấy tay áo lau mồ hôi trên trán và mặt Lâm. Hành động thân thiết ấy của hai người không qua được ánh mắt của những người trên bãi, trong đó có Miên. Miên chỉ lặng lẽ thu nhưng nắm lạc, bó lại thành từng bó chất lên xe. Trong lòng Miên thoáng gợn lên một nỗi buồn không tên. Miên tự nhủ mình: rồi tất cả cũng đều như dòng nước kia, sẽ trôi đi thôi, không có gì ở lại.
***
Cái ý nghĩ mở khóa trái tim mình khi với người đàn bà âm thầm sống bên Lâm suốt hơn chục năm qua khiến lâm có cảm giác nhẹ nhõm lạ kì. Có lẽ nào, đón nhận một người cũng có nghĩa là cho trái tim mình có cơ hội được phép yêu thương thêm một người và được thêm một người thương yêu? Lâm thao thức không ngủ được liền tìm chiếc áo sơ mi mặc lại. Anh muốn ra bối một lát!
Trăng giữa tháng sáng vằng vặc, sương xuống lạnh lạnh trên vai. Tiếng ếch nhái ngoài xa vọng lại khiến đêm càng trở nên tĩnh mịch hơn. Giọng Miên ngập ngừng:
- Bố, mẹ có đẹp không?
Ông Mẫn khẽ khự người lại, tay dừng bứt lạc. Ông nhìn Miên trong giây lát rồi lặng lẽ gật đầu.
Miên nhìn ông Mẫn, đôi mắt đen nhìn ông không còn là đôi mắt của một cô bé lên năm ngây dại khóc đòi mẹ ngày nào. Đôi mắt ấy hôm nay nhìn ông với ánh nhìn có phần quyệt liệt và cứng rắn. Giọng nói cũng không còn chút ngại ngừng nữa.
- Bố... mẹ còn sống không?
Ông Mẫn, ngẩng mặt nhìn Miên, đôi mắt đỏ đục ngầu lờ mờ trong ánh sáng bàng bạc của đêm, càng trở nên ảm đạm u uất, ông nuốt nước bọt, đôi môi mím chặt hơn khẽ run run. Miên giục:
- Bố...
Ông Mẫn giọng khàn khàn:
- Còn, bà ấy còn sống!
Miên cố ngắng ngăn cơn nức nở đang trào lên trực vỡ tung cả lồng ngực. Người đàn bà lâu nay vẫn lén lút đứng nhìn Miên từ xa, có lẽ nào chính là Mẹ! Ánh mắt ấy, ngay lần đầu bắt gặp, Miên đã chắc chắn rằng không thể là ánh mắt của người dưng. Bởi người dưng thì không thể khiến toàn thân Miên run rẩy tới vậy. Miên nghẹn ngào:
- Vậy tại sao bao nhiêu năm bố nói mẹ mất rồi! Bố... như thế là... như thế là...
- Như thế là tàn nhẫn lắm! Miên à, bố xin lỗi, con gái!
Lâm ngồi lặng lẽ phía sau chồng lạc, lặng lẽ ngăn tiếng thở dồn dập trong lồng ngực. Cái sự nghẹn ngào của người con gái ấy bỗng khiến tim anh thắt lại. Lần đầu tiên, anh khẽ gọi tên: Miên!
Tiêng ông Mẫn khàn hơn lúc trước, như có gì đó chẹn lại trong họng:
- Miên, mẹ con vẫn còn. Ngay từ đầu là lỗi của bố. Bố đã cướp bà ấy khỏi người đàn ông bà ấy yêu bằng thủ đoạn của mình, rồi lại hành hạ bà ấy bằng thứ tình yêu cuồng dại, ích kỉ đầy sự nghen tuông mù quáng của một người đàn ông thất bại. Và... bố đã giành lại con từ bà ấy. Miên... bố không thể mất tất cả! Bố đã bù đắp cho con bằng cả cuộc đời bố! Miên à! Xin lỗi con gái!
Lâm không nghe thấy lời nào từ Miên, đêm đông đặc trong một bầu không khí nặng nề, u tịch. Lâm chỉ nghe thấy tiếng bứt lạc đều đều , có lẽ là của Miên. Miên không khóc, mà sao Lâm thấy như là Miên đang nức nở, và trái tim anh đang thắt lại, không thể nào hít thở nổi. Có một thứ nghẹn lại trong tim anh, đó chính là Miên!
***
Con sông Luộc chưa bao giờ dịu dàng, khi nào cũng cồn cào, giận dữ, nhưng đây là lần đầu tiên khi đứng trước nó, Miên thấy mình oan ức, Miên muốn gào lên, muốn hét lên, cho vỡ tung cả lồng ngực, cho bao nhiêu nỗi buồn tủi âm thầm đổ tất cả xuống con sông kia, bao nhiêu giận dữ, chỉ là sông giận dữ, bao nhiêu uất ức, chỉ là sông uất ức, rồi nó sẽ mang tất cả những thứ đó ra biển và tan vào đại dương.
Một đứa con gái lớn lên không có mẹ khó khăn tới nhường nào. Miên thèm một lần được xà vào lòng mẹ, được ôm ấp vỗ về, được hít thật sâu trong lồng ngực mình mùi hương của mẹ, thèm được mẹ tết tóc cho mỗi buổi sáng chứ không phải cắt tóc như con trai suốt những năm học mầm non, thèm được đứng ngoài cổng chờ mẹ đi chợ về mua quà bánh, thèm tết đến cả nhà xum vầy ấm áp... thèm được lấp đầy khoảng trống hụt hẫng trong tim mà Miên không biết làm thế nào để ngăn nó cứ càng ngày càng rộng thêm.
Miên không thể nào quên ngày mình trở thành thiếu nữ, Miên đã rất sợ hãi và hoảng loạn. Dù đã hỏi bạn bè, đã chuẩn bị tâm lí, nhưng nó xảy ra không giống như những gì Miên nghĩ. Cả buổi chiều đó, Miên ngồi trong nhà tắm, đóng kín cửa. Ông Mẫn gọi Miên không ra, cũng không thưa. Mãi sau, Miên thấy tiếng bố khe khẽ ngập ngừng ngoài cửa: Miên... bố xin lỗi...con cầm lấy! Miên cầm gói túi bóng đen ông Mẫn run run đưa qua lỗ ánh sáng, nước mắt ứa ra. Miên khóc. Cắn môi tới bật máu!
Tình yêu đó của ông Mẫn càng khiến Miên thấy lòng mình đau đớn hơn. Bố Miên có lẽ, cũng chưa có ngày nào được hạnh phúc trọn vẹn. Cả Miên và ông Mẫn, hai con người sống bên nhau nhưng vẫn giấu trong tim mình những nỗi đau riêng một cách thầm lặng. Có lẽ nào, tình yêu có thể khiến cho con người ta khổ sở và ích kỉ tới vậy sao?
***
Lâm nhìn bóng Miên ngồi lặng im trên bối, cái cảm giác muốn được ôm Miên vào lòng dội lên khiến Lâm khẽ đặt tay lên ngực mình. Lần đầu tiên nhìn Miên, đôi mắt đẹp nhưng u buồn ấy khiến Lâm thao thức. Có gì ẩn chứa trong đôi mắt của một cô gái chưa tròn mười tám? Đáng nhẽ ra, đôi mắt ấy phải như ánh mắt trời đầy nhiệt huyết, đầy niềm vui háo hức với cuộc sống này! Vậy, cớ gì nó lại mang đến cho Lâm cái cảm giác đang thấy một hồ thu xanh trong vắt, thăm thẳm nhưng lạnh lẽo và cô đơn. Bây giờ thì Lâm đã hiểu được phần nào.
Lâm hít một hơi dài, ngồi xuống cạnh Miên, mỉm cười:
- Rơi xuống đây là sông luộc em đó!
Miên có chút ngạc nhiên nhìn Lâm, giọng Miên rất nhẹ:
- Anh Lâm không ngủ!
- Có người bứt lạc suốt đêm, làm sao anh ngủ!
Miên lặng im, con mắt lại đổ xuống dòng sông. Lâm nhìn xuống bàn tay Miên, ân cần:
- Miên, tay em sao không?
Lâm quên cả sự ngượng ngùng của Miên và quên cả việc giữ ý của mình cầm lấy tay Miên. Anh cảm nhận rõ những vết xước trên những ngón tay thon dài nhưng không quá mềm mại ấy! Miên rút tay lại, nhưng Lâm giữ chặt hơn, miệng thì thầm:
- Yên nào!
Miên nhìn Lâm trong thoáng chốc rồi ngoan ngoãn lặng yên. Giọng Lâm dịu dàng:
- Đau không Miên?
Miên khẽ lắc đầu. Lâm thấy ngón tay trỏ rớm máu, có lẽ là ngón nặng nhất. Lâm lấy vạt áo của mình quấn ngón tay cho Miên và để yên như thế! Lâm khẽ dặn dò:
- Để anh giúp Miên, lát, tay em sẽ không chảy máu nữa!
Con sông Luộc ồn ào, sóng cũng ồn ào, cả gió cũng không nhẹ nhàng mà sao, Miên cảm thấy, bao trùm cả không gian rộng lớn này, chỉ toàn là dịu dàng mà thôi. Không bình yên mà thấy lòng bình yên hơn mọi lúc trong đời. Nỗi đau như những hạt phù sa lắng lại dưới lòng sông.
Dưới ánh sáng bạc bạc của ánh trăng, Lâm không thấy đôi má người con gái cạnh mình đang hồng lên, nóng bừng. Miên nhẹ nhàng rút tay lại, bối rối:
- Anh Lâm cho Miên xin. Cảm ơn anh! Miên đi ngủ thôi. Anh Lâm cũng vậy!
Miên quay bước rồi đi như chạy. Lâm đứng lại trên bối, miệng thì thầm: Miên, nếu em muốn khóc, có thể, khóc trên vai anh! Mọi thứ, rồi sẽ qua! Để anh giúp em, được không Miên?!
***
Trên bậc thềm, Dạ đứng nhìn hai người ngồi quay lưng lại, một người cao lớn, đôi vai rộng mạnh mẽ, một người bé nhỏ, đôi vai gầy mong manh. Dưới ánh trăng, hai người cùng khung cảnh nơi này làm nên một bức tranh khuya tuyệt đẹp. Trái tim phóng khoáng của Dạ lần đầu tiên nhói lên trong cảm giác nghen tức, ích kỉ. Một người con gái yêu Lâm tới bốn năm cũng không thể bằng một người con gái anh gặp trong hai tuần sao? Nếu người ta đem lòng yêu thương một người vô điều kiện thì cũng không bao giờ sẵn sằng từ bỏ một cách dễ dàng vô điều kiện!
Bây giờ, Dạ chỉ muốn chứng minh cho một người thấy: Chỉ có Dạ mới là người hợp nhất với Lâm trong cuộc yêu đương này!
Đêm trước khi chia tay, Dạ hẹn Miên ra Bối nói chuyện. Đêm vào thu rồi nên gió và sương càng lạnh thêm. Miên mỉm cười nhì Dạ:
- Mai chị đi rồi, em sẽ nhớ mọi người.
- Miên có nhớ riêng ai nhiều hơn không?!
Bị hỏi bất ngờ, đôi má Miên nóng bừng. Miên nhẹ nhẹ một nụ cười:
- Dạ, em không có!
Dạ nhìn Miên có chút mềm lòng. Người con gái này, cùng như miền quê này, bao nhiêu dữ dội, bao nhiêu nóng nảy, thô dáp.....