Disneyland 1972 Love the old s

Vẻ đẹp nhìn từ ống kính

Posted at 27/09/2015

224 Views

Tôi không có sức đề kháng với những hành động đó, lòng vòng thế nào rồi cũng bị anh thuyết phục.

Năm 2010, Thanh và Minh ly hôn. Tôi và Huy dự định sẽ có con.
Vào một ngày hè oi bức, tôi cùng hai đồng nghiệp đến công ty Minh bàn giao hợp đồng. Trong kinh doanh, khó tránh khỏi có lúc hợp tác với nhau. Minh mời cơm, tôi cũng bình thản gật đầu. Khi đó Minh và Thanh đã ly dị được nửa năm. Bữa ăn hữu nghị vui vẻ, Minh đưa tôi về bằng ôtô của anh. Trên đường đi, đột nhiên anh nói:
“Ngày xưa… biết vậy anh đã chọn em.”
Tôi quay đầu nhìn Kiến Minh. Anh mặc vét, thắt cà vạt, đĩnh đạt cầm vô – lăng, bảnh bao như diễn viên màn ảnh. Một người như thế nhưng lại muốn “chọn tôi”?
“Không đâu, anh sẽ không bao giờ, vì anh đâu hiểu thế nào là hạnh phúc chân chính, tôi từng thích anh nhưng bây giờ tôi chỉ yêu chồng.”
Không khí ngượng ngập tới khi về nhà. Lúc tôi sắp mở cửa đi ra đột nhiên Minh kéo lại, điên cuồng hôn. Tôi giẫy giụa rồi đập túi xách vào đầu Minh
“Thủy Tiên, em vốn là của anh, lần đầu của em là của anh!”
Tôi nhảy ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại và chỉ vào mặt anh ta
“Hà Huy nói đúng, anh là thằng khốn!”
Tối đó chồng về muộn, còn uống say. Tôi bực bội lôi anh lên giường. Hà Huy là thanh niên gương mẫu, không hút thuốc, không rượu chè, xã giao cũng chỉ uống vừa phải cho có lệ. Nhưng tối đó anh say thật. Tôi phải hầu hạ đức ông chồng hư hỏng, cởi giày, cởi vớ, cởi áo, lau mặt,… Thật ra vừa bực lại vừa thương, người làm vợ sẽ có những bổn phận “đáng yêu” như thế. Hà Huy say, theo bản năng lôi tôi vào lòng, anh bắt đầu lảm nhảm.
“Thủy Tiên, em có yêu anh không? Sao em chưa bao giờ nói yêu anh? Hồi lớp 9 em rất khờ, làm vệ sinh lớp toàn để bọn nó sai đi xách nước. Tay em nhỏ như vậy, làm sao xách nổi? Lên lớp 11 anh đã biết em thích Kiến Minh, mắt em nhìn nó không giống như nhìn anh. Nó có gì tốt, anh có thể yêu em nhiều hơn nó. Lên Đại Học anh không còn thì giờ bên cạnh em nữa, tốt nghiệp lại bị cái đam mê lôi kéo, khiến anh đi từ Nam chí Bắc. Lúc quay về mới biết anh bỏ lỡ em rồi… Lẽ ra anh phải chủ động từ sớm, khiến em quên thằng đó đi. Anh rất ngu nên mới chọn chờ đợi. May là cuối cùng vẫn cứu vãn được, may là nó lấy Thanh Thanh… may là em chịu lấy anh… Thủy Tiên, em vẫn yêu nó sao? Không được. Anh không cho phép. Em có thể vì nó cho đi mọi cái đầu tiên nhưng về sau chỉ được cho anh. Anh là chồng em, tuy anh không tiền, không tài, nhưng anh có thời gian. 10 năm, 20 năm, 30 năm… thời gian đều cho em hết, đến khi hai ta chết già. Em không thể yêu một người như thế sao?”
Hà Huy nói nhiều lắm, càm ràm suốt đêm, ôm tôi suốt đêm. Thật ra cuộc đời không dài, người ta thường chạy theo những thứ rực rỡ mà bỏ quên nhưng thứ đáng giá khác. Hà Huy là gam màu chàm, đạm bạc, ấm áp. Tôi không đòi hỏi gì hơn một người bạn đời như vậy…
Năm 2011, song hỷ lâm môn. Tôi có thai con trai đầu lòng, Hà Huy đoạt giải Nhì Nhiếp ảnh thành phố. Bộ ảnh 15 tấm, gọi là “Mái nhà”. Khi được phỏng vấn, anh đã nói với nhà báo:
“Nghệ danh của tôi là Sussic-ran. Nếu các bạn viết ngược lại sẽ là Narcissius – tiếng anh là hoa Thủy Tiên. Tôi bắt đầu theo đuổi Nhiếp ảnh vào năm 17 tuổi. Có một cô gái đã nói rằng cô ấy không “ăn ảnh”, lúc nào chụp hình cũng rất xấu. Tôi lại nghĩ ảnh đẹp phải là do người cầm ống kính. Qủa không sai, nếu rỗi, mời các bạn tôi, tôi có gần 1000 tấm hình chụp cô ấy, chứng minh cho bạn thấy, Nhiếp ảnh gia giỏi sẽ luôn chụp được cái đẹp trong cái bình thường!”

Và người con gái trong ống kính Hà Huy mang vẻ đẹp mà chỉ có anh mới ghi lại được…
1000 tấm ảnh
Nữ sinh cấp 3 trong tà áo dài trắng
Cô sinh viên mỉm cười ôm bó hoa, đội mũ tốt nghiệp
Người phụ nữ trong bộ váy công sở thanh lịch
Người vợ đeo tạp dề loay hoay trong bếp
Người mẹ cưng chiều bế đứa con sơ sinh trong lòng

Mỗi khoảnh khắc, mỗi phút, mỗi giây,… tôi biết sẽ có một người dùng ống kính để nói rằng: Trong mắt anh tôi luôn có cái đẹp tiềm ẩn và cũng chỉ anh mới nhìn ra vẻ đẹp đó!
Bạn đã tìm thấy Nhiếp ảnh gia của riêng mình chưa? Đừng tìm kiếm đâu xa, đừng trông chờ vào sự hoa lệ. Người đó có thể lặng thầm ở bên cạnh bạn, có thể là gam màu chàm bình dị và đơn sơ. Nhưng khi bạn cần một bờ vai, cần một điểm tựa, anh sẽ mãi mãi là bến bờ bình yên và hạnh phúc…
Hoa Ban







....