Trước khi là quá muộn...
Posted at 27/09/2015
219 Views
bạn có tin vào những điều kì diệu không?
Tôi tin là tôi đã thấy điều kì diệu, khi Hùng đứng trước tôi, và giơ lên một chiếc vé máy bay. Chuyến 6h sáng mai tới Huế và nở một nụ cười. Tôi tin, con người ta sẽ bị cảm hóa bởi những yêu thương thật lòng. Tôi tin, con người ta có thể nhận ra người mà họ cần nhất trong cuộc đời và giữ lấy họ cho mình khi chưa quá muộn. Tôi tin, rằng những hi vọng và yêu thương khi trao về ai đó bằng cả tấm lòng mình, sẽ được đền đáp một cách xứng đáng... Họ đã làm tôi tin
Hùng nhìn tôi, nở nụ cười : "Cảm ơn cậu. Tớ nhận ra thực sự không cần cảm giác rạo rực tình yêu như tớ nghĩ. Cảm giác yên bình bên một người cũng là yêu. Tớ sẽ không để cô ấy rời xa tớ thêm lần nào nữa..."
Hùng vẫy tay chào tôi, và rồi cậu ấy lại cười. Tôi có thể tưởng tượng được nụ cười hạnh phúc của Thúy, khi gặp lại Hùng trong đó. Hình như Hùng vẫn nghĩ là Thúy sẽ công tác một năm ở Huế, chứ không phải là một tháng như kế hoạch mới được nhận mới đây. Chẳng biết khi nhận ra điều đó, Hùng và Thúy lại có lại ầm ĩ tiếp không. Hai kẻ suốt ngày cãi nhau như thế, cuối cùng lại chẳng thể rời nhau nửa bước. Thật may, Hùng đã nắm kịp bàn tay ấy, trước khi quá muộn trong đời.
Còn tôi, và anh. Chắc cũng đã đến lúc bắt đầu một trang mới của cuộc đời. Kết hôn, buộc đời anh vào đời tôi, và chấm dứt những tháng ngày tự do. Hay nói đúng hơn là chấm dứt những tháng ngày tự do một mình để cùng tự do bên nhau. Bắt đầu nhé anh... Tôi thích những cái kết có hậu, trước khi mọi chuyện là quá muộn... J
Bỗng lại nhớ bài thơ Thúy vẫn thường ghi trong cuốn sổ...
"Hết tháng Tư rồi anh biết không
Trời vẫn nắng vẫn xanh với những hoàng hôn hồng nhỏ xuống
Vậy là cuối cùng em đã tìm thấy anh – điều em muốn
Giữ anh bên em trước khi quá muộn trong đời"
Nhung Nhái
....