Trước khi là quá muộn...
Posted at 27/09/2015
220 Views
" Ai đấy"– 4 con mắt đầy đa nghi nhìn nhau. Lần đầu tiên tôi thấy tôi và Hùng có những phút cùng tư tưởng với nhau đến thế
"Ai đâu, anh bạn ở công ty thôi. Làm gì dữ vậy" Thúy ấp úng chối.
Thế nhưng trước khi bắt đầu nói, Thúy hẳn cũng tự hiểu được nó sẽ chẳng bao giờ giấu được gì khi đứng trước Hùng và tôi. Mỗi người vài câu, câu chuyện dần dà trở nên hết bề chối cãi. Suy luận từ những giả thiết cho để ra kết quả thì thật khó, nhưng khi đã cho kết quả, thì việc ngẫm lại chứng cứ lại thật là việc đơn giản biết bao. Những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, bỗng đều trở thành những mối nối liên kết với nhau chặt chẽ. Tôi và Hùng như những chiếc máy, liên tục đưa ra lí lẽ, chẳng kịp để Thúy nói lời nào
- Chả trách cả tuần nay thấy đêm nào cũng nhắn tin, rồi nằm cười rúc rích ( thật ra tôi cũng không chắc là Thúy có cười không, nhưng mà cứ nói thế)
- Mấy hôm trước tớ rủ đi xem phim thì chối đây đẩy, trước giờ thì đòi đi suốt ngày. Nhắn tin nhiều lúc lại còn không trả lời mới sợ - Hùng bồi thêm
- Mấy hôm nay đi làm ăn bận đẹp dữ dội, hóa ra có anh nào để ý ở công ty. Nó vừa mới mua mấy thỏi son mới đấy, ra là thế... - Tôi lại tiếp
- Đấy. Nó đi với tớ với cậu thì có bao giờ nó thèm trang điểm gì đâu. Cầm điện thoại lên thì nói như tát nước, thế mà hôm nay nói chuyện dịu dàng thấy ớn... - Hùng lại bắt đầu
Thúy càng chối, câu chuyện lại càng được dẫn lên tới đỉnh điểm của nghi ngờ. Chính trị một lúc không được, chỉ khi tôi chuyển sang biện pháp vũ trang chọc lét thì Thúy mới chịu khai ra sự thật.
Đó là một chàng trai mới chuyển từ Huế ra công tác được vài tuần và sẽ ở lại đây thêm một tháng nữa khi dự án xong xuôi. Theo lời Thúy kể, anh ta cũng khá bảnh trai và tốt tính, nói chuyện rất có duyên.Thúy cho tôi xem ảnh trên facebook, thì không phải là khá bảnh trai, mà là rất bảnh trai. Khuôn mặt rất hiền, lại có chút gì rất uyên bác. Ngồi làm việc ngay bên cạnh Thúy, và anh ta đã ngỏ lời mời Thúy đi công viên trò chơi vào chủ nhật tuần này.
" Thế đã đồng ý chưa" - Hùng hỏi, đúng ngay điều tôi đang nghĩ. Thúy từ trước tới giờ cũng nhận được bao nhiều lời mời, nhưng chưa một lần tôi thấy Thúy đồng ý đi chơi cùng ai. Mọi mối quan hệ đều dừng lại ở bạn bè và đồng nghiệp, chỉ vì mối tình đơn phương khờ dại.
" Rồi. Tớ lỡ đồng ý rồi" – Thúy lại ấp úng.
Tôi và Hùng té ngửa. Chẳng biết là thật hay đùa. Nhưng tôi cũng mừng, cuối cùng Thúy đã để cho một người bắt đầu bước vào trái tim mình. Mối tình ngốc ngếch một phía đó, cũng đã đến lúc nên dừng lại đi thôi. Chỉ một giây thôi, chẳng biết có phải tôi quá nhạy cảm hay không, tôi thấy một sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt Hùng. Nhưng chỉ một thoáng rất nhỏ, Hùng lại như chẳng hề quan tâm, tay lại bắt đầu tập trung vào quả bí đang gọt dở.
Tôi nghe Hùng lẩm bẩm : " Biết người ta thế nào mà đã nhận đi chơi cùng. Công viên trò chơi có gì hay đâu chứ, mời đi hẹn hò mà đi công viên trò chơi" .
Thúy lườm sang: " Không phải hẹn hò, anh ấy không có ý gì đâu. Mà Ít ra cũng còn hay hơn mấy cái công viên không có trò chơi, toàn ngồi xem chó đi dạo mà ông hay dẫn tôi đi cả tỷ lần"
" Vâng, chưa gì đã bênh chằm chặp. Anh ấy thì tốt rồi" – Hùng nói bâng quơ, còn Thúy thì giơ bàn tay lên dọa nạt. Và lại ầm ĩ, lại cãi nhau.
Hùng về một lúc, trời bỗng đổ cơn mưa. Hà Nội mùa này vẫn thế, những cơn mưa cứ bất chợt vào những lúc tối trời, và dai dẳng cho tới tận sáng mai. Tôi đã xong công việc và lên giường nằm, Thúy thì đã nằm từ một lúc lâu mà chưa ngủ. Cả hai chúng tôi có rất nhiều sở thích giống nhau, như việc nằm im và nghe cơm mưa vỗ tí tách ngoài hè. Khi nghe tiếng mưa, lòng thường dâng lên những cảm xúc kì lạ. Chúng tôi bật một bài hát về mưa, và im nghe lòng mình sóng sánh chao đảo theo từng lời bài hát...
" Ngày nắng về trên lối xưa, phố yêu anh chờ
Chuyện tình yêu, ngỡ như không cách xa bao giờ
Ngày gió tàn theo nỗi thương nhớ, mưa rơi cứ rơi hoài..
Cho lòng ai buồn, chợt xa cách xa mây ngàn...."
Tôi và Thúy thích bài hát ấy, bởi nó thường cho chúng tôi những cảm xúc thật khó nói thành lời. Không hiểu vì sao, tôi luôn thấy lời bài hát ấy buồn và da diết đến kì lạ. Mỗi lần nghe bài hát đó, tôi thường nghĩ về anh. Đêm nay khi ca khúc ấy hòa trong tiếng mưa, tôi thấy lòng chợt cô đơn chênh vênh đến vô cùng.Tôi nhớ anh, nhớ những mùa mưa qua ướt nụ cười anh. Bỗng nhiên sợ một ngày cách xa anh, một ngày tình yêu không còn nữa. Cái giá của Hạnh phúc chính là sự ràng buộc. Cái giá của tự do chính là cô đơn. Có lẽ nào đã đến lúc tôi chán chường sự tự do một mình ấy, muốn được ràng buộc cuộc đời cùng anh, trong cái gọi là Hạnh phúc...
Thúy cũng lặng lẽ. Chắc đang nghĩ về Hùng. Những đêm mưa buồn như thế, con người ta thường tự làm mình nhói lòng bằng cách đào bới những tâm sự, những kỉ niệm và những nỗi đau từ sâu con tim tưởng đã phải quên đi. Có những mối nhân duyên chẳng thể lại gần cũng chẳng thể rời xa, chẳng thể nắm giữ mà không sao buông bỏ. Nó cứ nằm ở đấy, ở sâu trong tâm hồn. Và chỉ cần một phút yếu lòng thôi, nó lại cào xé ruột gan và làm trái tim ứa máu...
Thúy quay sang tôi:
- Này. có khi nào tao nên rời xa Hùng không nhỉ ?
- Dở hơi. Mày nên hỏi câu này từ vài năm trước mới phải.
- Không, ý tao là rời xa Hùng để xem anh ấy có yêu tao không thôi. Thật ra lúc chiều tao nói dối mày, tao chưa đồng ý đi chơi cùng anh ở công ty ấy. Thử nói thế xem Hùng có biểu hiện gì không, nhưng lại chẳng thấy gì. Tao định thử một lần. Nếu Hùng nhận ra anh ấy yêu tao thì tốt quá, còn không thì..
- Còn không thì làm sao??
- Còn không thì tao sẽ từ bỏ. Tao từng tin là mình có thể đợi suốt đời, nhưng chắc là tao chẳng thể làm điều đó...
Tôi trầm ngâm. Ừ , có lẽ nên thế một lần. Những mối quan hệ không rõ ràng, rồi cũng đến lúc nên từ bỏ và quên đi. " Mày cứ làm đi, nhưng nói được thì làm được đấy" - Tôi bảo Thúy, rồi lại nhắm mắt, nghe tiếng mưa đêm. Cơn mưa thêm nặng hạt, lòng tôi và Thúy cũng càng thêm quay quắt
Những ngày sau đó, Thúy bắt đầu thực hiện kế hoạch, với tôi là đồng phạm. Những lần hẹn với Hùng đều thưa dần rồi vắng hẳn, Thúy bận rộn với việc đi làm và những lần đi chơi cùng chàng trai Huế mới quen. Thật ra cùng anh chàng đó đi chơi cũng chỉ một đôi lần, nhưng những lần chỉ cần bước ra khỏi nhà và đi đâu đó, khi Hùng gọi hỏi, đều nhận được câu trả lời là đang cùng chàng trai kia. Xem phim, rồi rạp xiếc, rồi công viên... đủ những nơi Thúy nói, đều là những nơi hai người trước kia từng tới. Chỉ là Hùng chẳng bao giờ để ý, còn Thúy thì lại chẳng bao giờ quên. Có những hôm chúng tôi cùng nhau đi dạo trong công viên, khi mà Thúy vẫn nói dối Hùng rằng đang đi cùng người đó, tôi thấy mắt Thúy đều ướt nước...