Tình

Posted at 27/09/2015

240 Views

..em... - Chẳng biết tại cái lạnh đầu mùa hay tại trái tim của cô gái tuổi 17 đang loạn lên, mà An lắp bắp. Cái miệng phát hai tư trên hai bốn bỗng đình công không biết nói gì. Chớp chớp đôi mắt, cô cũng vừa bỏ qua sự mất bình tĩnh của chàng trai bên cạnh.
- Sao không chờ anh ra, cứ tự mình làm liều!
- Em muốn cho anh bất ngờ mà! Đẹp không anh?
- ...
- Dreamcatcher đấy! Chắc anh không biết đâu. Nó giúp...
- Anh biết, mang đến những giấc mơ ngọt ngào- Huy xoa đầu cô nhóc, cười hiền
- Oa, sao anh biết hay vậy? Em thấy chỉ tụi con gái mới chú ý tới mấy cái này thôi. Hay là.... là ... đã từng có người...- An không nhận ra rằng, giọng cô vừa chững lại, nhỏ dần, nhỏ dần...
Không gian im ắng chợt bao trùm hai bóng hình bên khung cửa sổ, ngoài trời, gió vẫn thổi vù vù, xô mạnh vào kính, bật ngược lại. An không dám thở mạnh, cô vừa mong chờ anh đáp lại, nhưng cũng hy vọng anh đừng đưa ra câu trả lời, cô sợ, sợ phải nghe thấy điều mình không muốn nghe. Cô bất ngờ phát hiện, thì ra mình đã quan tâm anh ấy nhiều đến vậy. Thấy lũ con gái ở lớp làm Dreamcatcher tặng bạn trai, cô cũng liền một tuần ngủ muộn vì nó. Ba tháng quen anh, cô chưa từng thấy anh dắt ai về, hay nhắc đến tên một cô gái nào đó. Cô cứ tưởng...
Còn Huy, anh sững sờ, không phải vì nhớ tới cô gái nào đó, mà là ngạc nhiên. Bởi, anh đã quên cô ấy tự khi nào? Cô gái chiếm trọn những năm tháng tuổi trẻ của anh. Đã bao lâu rồi cô ấy không còn xuất hiện trong suy nghĩ của anh nữa?
- Uh, cô gái mà anh yêu.
An thấy tim mình như hẫng một nhịp
- Òa, thế mà anh giấu em suốt từ ấy tới giờ, phải phạt mới được!- Cô nghe thấy giọng mình cất lên, vẫn đùa vui như thường ngày, mà sao cô lại chua xót thế?
- Anh và cô ấy chia tay rồi, cô ấy đi du học.
- À... Anh, anh còn yêu chị ấy nữa không?- Cô nín thở chờ đợi
- Anh không biết nữa. Anh vẫn luôn nhớ về cô ấy, anh cũng không quên được ngày cô ấy bỏ anh đi. "Tình" chính là nơi anh và cô ấy chia xa
Cô nghe mà xót xa trong lòng, người đàn ông tốt như anh, sao lại có người nhẫn tâm bỏ rơi anh như thế chứ? Thảo nào mà "Tình" lặng thế. Thì ra. Không gian không phải mang nỗi sầu vốn có, nó chỉ phản ánh tâm trạng buồn bã nhớ nhung của con người mà thôi!
Cô cảm thấy ghen tỵ với người đã chiếm được trái tim của anh. Nhưng cô càng hận người ấy hơn. Cô chưa bao giờ nghĩ, hóa ra, khi thích một người, ta còn có thể bỗng dưng ghét bỏ một người nữa –mà thậm chí mình chưa hề gặp mặt!
- Sao tự dưng thừ ra như thế?
- Hì, em chỉ đang nghĩ, một người đẹp trai, tốt bụng, khéo tay, lại galang như anh mà cũng bị người ta bỏ. hehe. Cảm ơn chị ấy đã để anh lại cho em!!!
- Con bé này, chỉ được cái linh tinh- Huy véo má cô trêu đùa
- .....
Noel sớm
Sắp tới Noel, đường phố cũng nhộn nhịp hơn bình thường. Len với cái rét ngọt cuối đông là không khí rạo rực của năm mới gần tới. Cả nhà rộn ràng hẳn lên, phần vì Noel, nhưng chủ yêu là do chị tôi, chị Hải Anh đã về nghỉ lễ. Còn tôi, tôi cũng hân hoan trong niềm vui riêng nho nhỏ của mình... bên "Tình"... và anh.
- Không ở nhà chuẩn bị để mai đi chơi à?
- Không! Em chả thích. Mai em sẽ ở đây với anh!
- Ai cho ở, mai anh có hẹn rồi.
- Hứ, thì em sẽ lẽo đẽo bám theo anh, cho cô bạn gái anh ghen chết đi! – Nhưng ai mà biết được, khéo tôi lại chết trước người ta thì có!
- À, ra là thế. "Tình" ơi, mai tao định làm bạn với mày, thế mà có người không thích kìa!!
- Ah. Anh đáng ghét quá!!- Tôi hét lên, tiện tay đá anh cái vì dám trêu tôi
- Úi da, đau quá!
Tôi toan đá anh thêm cái nữa vì cái bản mặt lừa phỉnh kia thì một giọng nói ngọt ngào cất lên: " Xin lỗi, cho tôi hỏi?"
Ai mà lại đến vào giờ này nhỉ?
" Em..."- Anh Huy bỗng dưng sững sờ, ly cà phê vỡ choang, khói bốc lên nghi ngút. Một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong tôi: " Ai vậy anh?"
Không cần câu trả lời, bởi người đằng sau tôi, không ai khác, người tôi vừa gặp lúc chiều- Chị Hải Anh!!!
Nhìn vẻ mặt bần thần của anh, sự khó xử xen lẫn ngạc nhiên của chị, tôi đã đoán ra phần nào câu chuyện. Ngồi chết lặng tại chỗ, tôi không biết phải nói gì và làm gì trong lúc này. Tiếng anh Huy vang lên, đánh thức tôi: " Em về nước từ bao giờ?"
- Em vừa về lúc chiều..
- Chị! Anh Huy, đây là chị Hải Anh, người con gái đẹp dịu dàng em vẫn hay kể với anh đấy! Hay quá, hai người quen nhau ạ?
Tôi lau chau cướp lời, nhin đôi mắt thoáng giật mình, bỡ ngỡ của anh, tôi không thể hình dung ra, nụ cười của mình méo mó tới mức nào.
- Hì, chị, chị ngồi đi. Anh chị nói chuyện nhé, em về trước đây!
Tôi chạy như bay ra ngoài, gió tạt vào mặt tôi, lạnh toát. Nhưng vẫn không lạnh bằng trái tim tôi lúc này. Người con gái tôi ghét, người mà tôi hận, người mà tôi ngàn lần ghen tỵ, lại chính là chị gái yêu quý của tôi. Trớ trêu thay, tôi, đứa em gái được chị yêu thương nuông chiều, lại đang thầm yêu người yêu của chị. Tôi là người rõ hơn ai hết, chị vì bị ông nội ép buộc, mà phải ra nước ngoài du học. Chị vẫn hay tâm sự với tôi về nỗi nhớ anh dông dài như thế nào, về bí mật chị luôn giấu diếm anh khổ sở ra sao. Còn tôi, tôi phải làm gì? Khi đã phải lòng anh- người mà một ngàn tám trăm hai mươi chín lần không được!
Tôi không đến " Tình" nữa, tôi dành thời gian rảnh rỗi của mình để đi chơi với lũ bạn. Tôi tránh mặt chị. Không phải tôi ghét chị rồi, mà do tôi không biết phải đối mặt với chị như thế nào. Một tuần nữa chị đi rồi, tôi sẽ trở về cuộc sống trước đây của mình, không có anh, không có "Tình", không có những buổi chiều buôn chuyện quên giờ về... Thế nhưng, tôi không thể ngăn mình nhớ đến anh. Nỗi nhớ quay quắt không lối thoát, theo tôi mọi lúc, mọi nơi...
***
Vậy là tròn năm ngày em không đến. " Tình" cũng xơ xác, ảm đạm theo. Thì ra, không có em, chuông gió leng keng không còn vui tai, giỏ lan không còn khoe sắc, Dreamcatcher vẫn đung đưa, mà sao tôi không ngủ được...

Polaroid