Tình
Posted at 27/09/2015
241 Views
Tôi đã nhận ra mình nhớ em hơn tưởng tượng. Nhớ giọng nói lanh lảnh vang vọng, đôi mắt láu cá, nụ cười trong trẻo... Tôi nhớ tất cả!!!
Vượt trên cả nỗi nhớ về Hải Anh. Cô ấy đã quay lại, nhưng, tôi đã không còn mong đợi nữa. Giờ thì tôi đã hiểu, điều trớ trêu nhất không phải là bạn luôn luôn mong chờ một người vô vọng, mà là khi gặp được người ấy rồi, bạn chợt phát hiện, hóa ra, cô ấy không phải người bạn vẫn nhớ nhung hàng ngày kia. Gặp lại Hải Anh, tôi rất bất ngờ, nhưng tôi càng sững sờ hơn, vì em là em gái của cô ấy. "Em gái", hai từ đơn giản sao mà có sức nặng thế, tim tôi nén lại khi chúng lọt vào tai từ em. Bởi tôi không thể lừa dối chính mình, Tôi đã yêu em. Từ những điều giản dị nhất em mang tới cho tôi...Hải Anh và Hải An. Tại sao tôi không phát hiện ra từ những câu chuyện vụn vặt em kể cơ chứ! Tôi cũng không có can đảm đi tìm em, giấu mình trong quán, với những hình ảnh em ùa về liên tục, choán hết tâm hồn tôi. Trước kia, tôi còn hy vọng em mến tôi. Giờ sự thật trêu đùa, em còn có thể chấp nhận tôi không? Người yêu cũ của chị gái!
***
Tôi rất bất ngờ khi thấy An ở "Tình". Và sau đó con bé trốn tôi luôn. Không khó để nhận ra, nó cũng thích anh ấy. Người mà nó kể miên man không hết chuyện khi chat với tôi.
Còn tôi, tôi ngạc nhiên hơn khi bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của anh, hướng về phía An. Anh, người con trai tôi yêu thương, nhớ nhung da diết, đang ngồi trước mặt tôi. Và nghĩ về em gái của tôi. Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc ấy. Nuối tiếc, giận hờn, xót xa... Nhưng trên hết, tôi lo cho An hơn. Con bé còn nhỏ, mặc dù lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng tôi biết, trong lòng nó yếu đuối hơn ai hết. Nó chỉ đang cố che giấu mà thôi. Cả tuần nay, nó tránh mặt tôi. Và tôi cũng không biết mình nên làm gì. Giữa anh và An. Tôi phải chọn ai đây? Là một người chị, tôi không thể để em mình chịu ấm ức, đau khổ. Nhưng là một người con gái, tôi có chấp nhận nhìn người mình yêu đi yêu thương người khác???
Ngày mai tôi bay rồi. An qua ngủ với tôi, con bé ôm tôi, lại nũng nịu như bình thường. Nhìn nó ngủ say, tim tôi đau nhói....
Kết thúc
Sân bay Nội Bài 9h sáng, một cô gái đang chào tạm biệt cả gia đình. Cô nhóc bên cạnh, tay cầm vali, nước mắt lăn dài. Chị về mấy ngày, mà nó thì trẻ con, lại còn tránh mặt chị. Hôm nay chị đi rồi, nó chỉ có thể khóc.
" Nín nào, chi đi rồi lại về, ở nhà phải nghe lời bố mẹ, chăm ngoan học, giỏi đấy!
Và......., thường xuyên đến " Tình" nữa!"
Hải An òa khóc nức nở khi chị gái nhắc tới 'Tình":
" Em xin lỗi chị, em không nên trốn tránh chị, huhu..."
" Em gái mạnh mẽ của chị đâu rồi. Mỉm cười lên nào. Hãy làm theo trái tim mình mách bảo, đừng ngại ngần gì em nhé!"
" Không đâu, anh ấy là anh Huy, không được!"
" Ngốc à, chị chỉ quay lại tìm anh Huy nói vài chuyện thôi. Bên đấy, có người đang chờ chị rồi!"
" Chị nói dối em! Em không tin đâu. "
" Chị có thể gạt em, nhưng em không thể dối lòng mình được. Chị và a Huy đã chia tay rồi. Em không cần áy náy. Hãy làm gì để sau này em không hối hận!"
***
Ở góc kia, một chàng trai chạy khắp nơi tìm kiếm, " 9h sáng nay An bay, nó đi du học với em!" Tin nhắn chuyển đến lúc sáng như sét đánh ngang tai. Không thể! Anh không thể để em cứ thế mà đi được. Huy dùng tốc độ nhanh nhất tới sân bay! Trong đầu anh bây giờ là hình ảnh cô bé tinh nghịch, xuất hiện ở mọi góc cuộc sống của anh, như một thước phim chạy chậm. Điều nuối tiếc nhất không phải sự mất đi, mà là bạn chưa từng cố vươn tay ra giữ....
9h05', Huy đau khổ ngồi thụp xuống đất. Bóng áo trắng lướt qua, dừng lại: " Anh Huy, chị Hải Anh vừa đi rồi!"
Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, Huy kéo mạnh An vào lòng.... Anh không thể để mất An thêm "lần nữa"... Cô gái của anh....
" Hãy làm theo trái tim mình"- An lẩm nhẩm, đôi tay bé nhỏ vòng ra phía sau, nước tràn khóe mi xinh đẹp,
............
..........