The Soda Pop

Tình yêu thời ngốc xít

Posted at 27/09/2015

235 Views

Nguyên chợt thoáng thấy bóng một người lướt qua đầy mĩ thuật. Không thể nhầm! Nó chạy theo như bản năng:
- Em !
Quay lại. Đúng bé Hàn. Bé lúng túng nhìn cái thẻ ban tổ chức lủng lẳng trên cổ Nguyên làm nó cũng thấy bối rối tợn. Nguyên đành hỏi lấp đi :
- Em đi với bạn à?
Bé không cười, nói bằng một giọng không chỗ nhấn:
- Vâng. Mà anh ở trong ban tổ chức sao còn rủ em đi?
Nguyên vừa lau mồ hôi vừa trả lời, nó nói mà thấy áy náy với Trung Anh:
- Nếu hôm qua em đồng ý đi thì anh đã bỏ cái thẻ này ra và đến như một người khách - Nó hỏi lại - Nhưng tại sao em từ chối đi với anh?
Bé hơi ngập ngừng nhưng cũng gượng gạo trả lời:
- Em sợ...bọn bạn em nó nói...
Nguyên thấy choáng như vừa ăn xô nước vào mặt. Nó giận lắm nhưng cố kìm lại:
- Vậy à? Nếu vì sợ người khác nói thì anh đành thôi. Anh và em từ giờ gặp nhau không cần tỏ ra quen biết.
Rồi Nguyên quay lưng, đùng đùng bỏ đi. Sau đó, nó còn thấy bé Hàn hai lần nữa, một là lúc bé ăn kem với một em giai xinh xinh, một thì bé đang lang thang cùng mấy cô bạn búp bê. Nguyên cũng thấy lướt những người quen. Nam xuất hiện tự tin bên cạnh một cô bé váy trắng xinh xẻo, tên là Phương thì phải. Quyên thì đi cạnh Trung trong tư thế một cô bạn gái. Cả Dương và Uyên cũng đến một lúc, sau đó mất tích.
Nguyên thoáng thấy Bảo và Nga, điều làm nó không ngạc nhiên...Người ta đi với nhau, vui vẻ quá! Nguyên tự cười chua chát khi nhìn lại mình, đẫm mồ hôi và mệt mỏi, nhưng nó lại thấy hạnh phúc, và đang giúp cho những người mình yêu quí, bằng thứ tình cảm vĩ đại mà giản đơn người ta hay gọi là tình bạn. Nó vào sau cánh gà, đầu nhức như búa bổ, tự thưởng cho mình một cốc Nestea mát lạnh. Rồi lại ra giúp cho hết "Đêm sao băng".

***
- Tiết 2 Bảo qua tìm mày đấy!
- Nhắn gì không?
- Không. à lại nhắc tới nhắn. Thằng Thái nhắn mày là sắp có giải bóng rổ trường mình rồi.
- Hớ! Sao không thấy thầy Thắng hô hào bà con?
- Thái bảo đây là giải tự tổ chức. Bọn thằng Lỳ, Thái và Long lập ra giải để đánh, bọn nó sợ vào giải chính thức không được liên quân - Này, thế thằng Lỳ không cưa được bé Nhung bây giờ sao rồi?
- Chẳng sao. Vẫn sống đẹp. Thế nên tao mới thích chơi với Lỳ. Thành cũng thế. Vì bọn nó giống tao, đơn giản, và lại ít dính tới con gái. Còn mày xem thằng Hưng đi với cái Linh bỏ rơi anh em. Độ và Hạ thì dính nhau như một cặp vần. Lê Quang thì tìm đến Nhi 4 mắt mà "kết". Nói chung thiên hạ có đôi lứa hết, tao... bơ vơ mày ạ!!!
Câu cuối cùng làm Dương suýt cười mẻ răng nhưng nó sợ làm thằng bạn cáu tiết lên cà khịa nó với Uyên nên thôi. Nó mỉa thằng bạn là điên cực độ! Nguyên than thở loạn xị một hồi cho đến khi thằng Đông Juan đến và lôi nó đi chơi Play Station 2. Dương ngồi lại một lúc rồi tự nhủ:
- Chắc lại phải tác hợp nó với con bé Hàn thôi.
Rồi nó nghĩ tới chị Huệ vốn dốt tịt môn Lý- Hoá, mê một ông anh Kiến Trúc mà gắng đỗ được cả Ngoại Thương! Tình yêu thật hoành tráng và xa xỉ! Dương đang trăn trở trong mớ triết lí vĩ đại ấy thì nó chợt thấy Vy đi qua cửa lớp...
***
Kỳ 3: Cú điện thoại - Cổ phiếu scranton tăng 3% - Ý tưởng truyện mới
Dương nhảy ra khỏi lớp bám theo Vy. Nó cười rất phát tài và bắt đầu hỏi dò về bé Hàn...
8h tối. Dương về nhà, nằm gục vào đệm, thở phù phù một cách rất vinh quang. Mệt! Nó nhấc máy gọi cho Nguyên mắt dõi vào tờ lịch tường chi chít kế hoạch gạch xanh đỏ tím vàng như bảng pha màu hoạ sĩ. Bốn hồi chuông. Lâu thế! Đang "giải quyết nỗi buồn" chắc?
- Anhi haxêô!
- ờ, tao đây. Làm gì lâu thế?
- ờ tao đang đánh con trùm của Hitman2. Sao?
- Chẳng sao. Gọi chơi thôi!
- Đừng "down" thế. Có việc gì?
- Định chúc mày ngủ ngon ấy mà!!
- Tao dập và tiếp tục luyện bàn phím đây...
- Thôi thôi, để tao nói.
- Có thế chứ. Nhanh nhẹn lên!
- Chiều nay, sau khi mày đi Play Station 2 với cu Đông Juan, tao ngồi vừa đuổi muỗi vừa suy nghĩ mấy thứ về vấn đề triết học thì...
- Tinh giảm câu chuyện hoặc tao gác máy.
- Đây. Khiếp! Vậy ngắn gọn này: tao đã tìm được một số thông tin quí giá về bé Hàn.
- Sao mày tự dưng nổi hứng đi phủ sóng về bé làm gì?- Nguyên ngờ nghệch một cách rất thành thật.
Dương rành rọt từng tiếng:
- Tao định bắc cầu cho bọn mày.
Im lặng. Dương ngó lên đồng hồ ...1...2...3. Thôi rồi! Nguyên mà suy nghĩ cái gì hơn 3 giây thì thật khủng khiếp. Y như rằng, giọng nó quá cả lúc bị "Game Over".
- Tao chịu. Thứ nhất tao đang ghét bé vì vụ dạ hội mà tao kể cho mày. Thứ hai tao tự cho mình chưa đủ tầm. Mày xem, tao là một chàng chẳng có gì nổi bật ngoài nhảy chạm rổ 3 m. Còn bé luôn tươi hơn hớn như hoa hậu, lúc nào cũng có các bé giai bám nhằng nhằng. Ôi, tao hãi!
- Mày trẻ con quá! Tao đã bảo tao nối, thì tao sẽ làm cho ra ngô ra khoai. Chỉ cần mày chấp nhận thay đổi, bảo đảm bé sẽ cảm mày.
- Nghe sướng tai thế, hàng chất lượng cao chắc? Thế tao phải thay đổi những gì?
- Đầu tiên là bỏ cái kiểu ăn mặc lôi thôi đi. Tiếp theo là bỏ cái kiểu cười làm duyên rất chi vô học. Tiếp nữa là ăn nói cho đúng đã từng là một thằng con trai chuyên Văn xem nào!
- Chuối cả nải! Mày quên Mr...