XtGem Forum catalog

Tình yêu thời ngốc xít

Posted at 27/09/2015

233 Views

Giang đã từng tuyên ngôn một câu để đời à: "Theo tôi, con trai là trông cứ phải đểu đểu một tí mới hay!!!"
- Đúng, nhưng đó là tuyên ngôn chọn con rể của Mr. Mà bé Hàn thì có phải con thầy đâu. Bé không thế, nhé!
- ...
- Tiếp tục là trích cái quỹ thời gian túng thiếu đầy hoàn cảnh của mày ra một nửa cho bé. Viết ít thôi và ngủ bớt quên đời như mày đang làm...
- Thôi cho em xin! Này tao trả lời đơn giản: tao không làm được. Thôi, tao tiếp tục công cuộc phá đảo Hitman2 đây. Chào mày và chúc mày ngủ ít ác mộng.
Nguyên dập máy thật. Dương chưng hửng. Nhưng nó không nản. Tính Nguyên trước giờ vẫn thế, vốn ác cảm với con gái lại ưa sống theo chủ nghĩa "tất cả bằng cái tăm, mọi thứ là cái đinh". Lúc nãy, Dương nói thật sự: nó phải ra tay thì gạo xay sẽ ra cám...

***
Tiết 1 Nguyên đi đâu đó. Sang đầu giờ Anh mới thấy loạng quạng bò tới lớp bằng một vẻ mặt pha trộn của sự ngái ngủ và vui sướng lạ kì. Ném balô xuống, nó nhìn Dương bằng một nụ cười thoả mãn đi kèm.
- Tao là thiên tài!(!) Y như tao đoán, cổ phiếu Scranton tăng 3%. Tao lãi 700N rồi mày ạ! Willing xuống nhưng không đáng kể mới lại tao đã rút bớt ở đấy quá nửa ngay từ hôm kia nên chỉ chết tí xíu. ÔI, 700N! Mĩ mãn thật, tí nữa tao khao mày kem Susu xả láng!
Dương chia vui với thằng bạn và đợi cho cơn phởn chí của thằng bạn tụt xuống mới nói:
- Nhắc mày luôn, từ giờ đi muộn ít thôi. Không nên để ấn tượng xấu trong mắt bé.
- Mày vẫn chưa hết cơn chập mạch ổ cứng hôm qua à?- Nguyên nhịp nhịp ngón tay, vặc lại- ấn tượng cái khỉ ý!! Tao cần vào! Nói luôn cho mày mở rộng bộ óc bã kẹo cao su của mày: Lúc nãy đi lên cầu thang tao còn thấy bé đứng với mấy nhóc nào ấy, cười nói kinh động cả 4 tầng nhà. Đấy! ấn tượng thế mới là ấn tượng chứ!
Dương cười châm chọc:
- Ghen hả? Ghen là "iêu" đấy!
Nguyên nhếch mép, vừa lật vở vừa nói:
- Người ta thường nói hoa thì có gai nhưng cũng không nên quên vô số loại có lắm gai mà chẳng có tí hoa gì! Đúng là yêu thì thường ghen, nhưng ghen thì chắc gì là yêu!
Dương gật gù:
- Mày không sai. Vậy tao cũng nói cái này: bé nói chuyện với nhiều người là vì có nhiều người thích bé. Nhưng điều ấy không mang nghĩa là bé thích nhiều người. Nín chưa?
- Nín. Thôi, học đê !
Thấy thằng bạn lảng, Dương cũng thôi. Nó vừa lật lật sách vừa nhăn nhó:
- Chiều về nhà tao nấu cái gì cùng ăn, mấy hôm nay u tao đi làm về muộn, tao toàn ăn một mình. Con em tao cũng sang nội chơi cả tuần rồi.
Nguyên gật đầu đại, đầu óc nó bận rộn suy nghĩ vài điều linh tinh lang tang về phạm trù mĩ học(!) Chợt Dương chen vào:
- à, hay mày viết tặng bé một cái gì đấy đi!
Nguyên bật cười vì ý nghĩ ngộ nghĩnh của thằng bạn:
- Thôi can. Tao hay có tật ít viết trước thì tương lai lắm. Mới lại các nhân vật chính của tao thường "sunsilk bồ kết" nhau, mà bé thì đâu ưa gì tao. Mới lại viết lăng nhăng không chính xác dễ ăn chửi lắm.
- Ôi zời, kệ xừ nó. Cứ viết một cái "The End" thật hoành tráng vào. Mày cứ cho nhân vật bé Hàn thích mày thì nó véo tai mày chắc. Hơ ... hơ...Nói? Ai nói? Đây là truyện chứ có phải kí sử đâu mà cần chính xác. Mày chỉ cần dõng dạc ưỡn ngực: đó là truyện của tôi, nhân vật ấy do tôi bịa ra, chẳng may...trùng tên. Chết ai!!
Nguyên giơ hai tay, cười sặc sụa:
- Tao...đến chịu mày! Bó tay! à, mà sáng nay...
Chợt cô Anh gọi Dương lên bảng. Thằng này vốn ngu độn tiếng Anh có tiếng. Nó chật vật mãi trên bảng không xong. Nguyên ngo ngoe phía dưới một mình, cho đến khi Dương ở trên bảng chạy tót xuống, mặt đầy căm phẫn, thấy Nguyên là xả ngay:
- Chết tiệt ăn con 5 mày ạ. Ai ngờ call có call on chứ, tao làm là call for mà cô bắt lỗi ngay. Đen quá!- Nhưng nó lại nhanh chóng tươi như hoa- Lúc nãy mày định nói gì nhỉ?
Nguyên lắc đầu:
- Tao quên rồi- rồi nó quay mặt ra sân đầy nắng và gió. Dương nhìn thằng bạn chép miệng:
- Mày kì thật. Nhiều lúc tao tự hỏi không biết mày có thích bé Hàn không nữa?
Nguyên đáp nhẹ tênh:
- Có!
***
Kỳ 4: Bài thơ nhỏ - Thay đổi - Vai phụ
- Thích thật à?
Dương nhìn dò xét. Nguyên không nói gì, nó lại nhìn ra cửa sổ. Dương tặc lưỡi:
- Triết học chứng minh im lặng là đồng ý!
Nguyên vẫn không quay đầu lại thản nhiên:
- Nhưng tao vẫn ghét bé vô cùng.
Dương la lên choe loé như bị vắt cắn:
- Oái! Gì kì vậy? Mày đừng tỏ ra khó hiểu một cách vĩ đại như thế chứ!
Nguyên cười ruồi:
- Có bộ luật quái nào qui định khi thích người ta ... không được ghét đâu! Tao có cả hai thứ tình cảm ấy thì bỏ tù tao được à?
- Nhưng tại sao lại tóc rối đổi kẹo thế?
-... Dễ hiểu thôi. Vì bé luôn gây cho tao cảm giác là bé không dành cho tao, rằng bé là một ngôi sao quần chúng, thích kiểu cười chẳng cho ai mà đứa nào cũng tưởng cho mình. Tao ghét điều ấy!

***
Em đẹp như một nàng tiên trong "Vườn cổ tích"
ánh mắt long lanh tựa sinh tố bơ dừa
- Hố... hố... hố... lạy mày. Mày gửi nàng thế thì nàng có mà phát sặc vì cười mất!
- Trình tao chỉ thế- Nguyên gắt gỏng.
- ờ mà cũng hay. Có khi gửi xong bài này nàng lại mời mày đến nhà nàng cũng nên.
- Làm gì- Nguyên hỏi ngờ vực...