Tỉnh dậy

Posted at 27/09/2015

225 Views

.. Tôi có thể lo được, tôi xin các bác sĩ hãy giữ anh ấy lại giúp tôi...có được không?
Cô nói như van nài người bác sĩ già, dùng đôi tay yếu ớt của mình nắm tay tay của ông.
- Đó là trách nhiện của chúng tôi, cô hãy đi làm thủ tục nhập viện và về nhà nghĩ ngơi đi, trong này đã có chúng tôi. Chồng cô sẽ không sao đâu, trông cô kiệt sức quá rồi...
Cô bước như lết trên đường từ bệnh viện về nhà. Mọi thứ trong đầu về một ngày kỉ niệm trở nên tan hoang. Ai cũng nhìn cô, chỉ hai ngày thôi mà trông cô tàn tạ như một kẻ sắp chết, tóc tai rũ rượi, cơ thể kiệt quệ.
'' 35 triêu?35 triệu?"
Đầu cô cứ mãi luẩn quẩn con số đó.
" Cô phải đóng cho bệnh viện 35 triệu để bác sĩ bắt đầu điều trị cho bệnh nhân..."
Cánh cửa hôm nay kêu cót két đau thương, cô ngã xuống nền, mắt nhìn bộ váy nằm dưới đất, bộ váy mà cô nghĩ sẽ mặc nó vào ngày kỉ niệm của cả hai, cô đã mường tượng cả một khung trời hạnh phúc. Tay cô cào lấy nền nhà, oằn mình, những tiếng khóc phát ra nức nỡ...
***

2 ngày sau, số tiền cần đã được đóng đầy đủ, những y tá trong đó ái ngại nhìn sắc mặt của cô, trông cô rất phờ phạc. Cô xin họ cho cô vào nhìn anh ấy chỉ một lúc thôi và...họ đồng ý.
Anh bị băng trắng người, nằm rất khó khăn, tay phải của anh bị treo lên để các đốt xương trở về đúng vị trí của nó. Cô đứng yên, nhìn mãi một lúc sau mới tiến lại gần, đi rất chậm, hai tay khẽ muốn vươn tới, nhưng có gì đó sợ hãi rụt lại.
- Hôm nay là 3 năm 4 ngày chúng ta yêu nhau....
- Đây là lần đầu tiên anh bỏ em một mình trong ngày...đặc biệt...
- Tại sao anh...lại...ngu ngốc...như vậy...Em không...không...cần
- Em...em...
Từng tiếng nấc vang dội trong căn phòng kín, cô bóp chặt hai tay của mình, thốt ra những tiếng cuối cùng:
- Em...không...còn nguyên...vẹn...
Hai đêm trước, cô lang thang trong thành phố, đi không chủ định, cô nhìn bâng quơ, cô tìm TIỀN. Tiền ở đâu? Tiền tự dưng trên trời rơi xuống? Không! Tất nhiên là không.Vậy mà cô vẫn đi, đi đến tận khuya, mắt cứ nhìn và bước vô định. Bỗng...một chiếc xe gắn máy từ đâu chạy đến.
- Đi đâu vậy cưng? - Giọng một thằng già, mặt rất dê.
- Đi kiếm tiền.
- Đi với anh, anh có tiền nè, 1 chai nguyên đêm!
Câu nói của lão già ấy như một luồn điện xoẹt qua đầu cô.Cô gái biết mình phải làm gì, cô nhìn lão, cười nhạt, đôi mắt quắc ngang, chập choạng bước đi.
Đêm hôm sau, ra khỏi căn nhà không còn là một đứa con gái với một trái tim tan nát, không phải là một người vợ đang quặng từng khúc ruột lo tiền cứu "chồng", bước ra khỏi đó là một cô gái kiêu sa, mặt được trang điểm kỉ càng, đôi giày cao với chiếc váy bó sát.
Đó là một cô gái đẹp, rất đẹp.
Cô đi đến một vũ trường, chân thoáng ngập ngừng rồi đột nhiên bước mạnh như thể một tên săn thú vừa giết đi một con chim non yếu ớt.
Ánh đèn bên trong vũ tường lập lòe rất chói mắt, cô không quen.Cô khẽ nhíu đôi mày, điều này càng khiến cô đẹp hơn.Cô không để ý, đã có vài gã, đang để ý đến cô.Rất nhanh, những gã ấy lần lượt đến.Đầu tiên là một thanh niên, cô không tiếp.Thứ hai là một lão già, cô không màng đến. Rồi gã thứ ba:
- Em đẹp nhỉ?
Một gã đàn ông, dáng lịch lãm, trông có vẻ....

XtGem Forum catalog