Những ván cờ caro

Posted at 27/09/2015

180 Views

Đột nhiên thấy Huy cũng bước từ trong buồng ra, bê trên tay chiếc bánh sinh nhật. Mọi người ồ to:
- Ồ! Hóa ra con rể Huy ở trong đó à? Thảo nào không thấy mặt mũi đâu.
- Chết nhé! Bây giờ mới chịu công khai à!!!
- Mấy ông mấy bà giấu kĩ quá đấy nha.
- ...
Dương và Huy chỉ cười. An như ngừng thở trong một khoảnh khắc và những lời ồn ào bên cạnh không còn nghe thấy gì cả. An chỉ kịp suy nghĩ: Phải rồi, chỉ có mình là ngộ nhận thôi. Dương xinh xắn, học được, lại hiền thục nữa. Không như mình... Dương với Huy ngồi cạnh nhau, lửa gần rơm mà....Nhận ra Huy nhìn về phía mình, An lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào Huy, nở một nụ cười vô hồn. An giật mình khi nghe tiếng Dương gọi: "An! An!" Thì ra Dương đã ở sẵn bên cạnh lúc nào rồi. Trở về thực tại, An nhanh chóng định hình lại. Đưa cho Dương hộp quà mình đã chuẩn bị và nói:
- Chúc mi thêm tuổi mới sẽ thêm xinh đẹp nè, học giỏi nè. À, còn chăm chỉ học bài nữa để có gì còn cho ta nhìn ké nữa chứ. Hì hì ...
Tất cả đều vỗ tay. Sau phần chúc tụng thì mọi người quay về bàn bạc vấn đề chính: Dương và Huy. Dương nói rằng Huy là họ hàng bên nội. Mọi người ồ tiếp một lần rồi ai cũng buông một câu dài thườn thượt: Thế mà cứ tưởng...
Tiệc tàn, Huy đề nghị chở An về, kêu là xin lỗi vì lúc trưa không qua đón An được. Dĩ nhiên, An đồng ý. Ngồi sau yên xe, An vờ trách móc Huy đủ điều. Tội nghiêp Huy cứ tưởng thật nên rối rít xin lỗi rồi giải thích cho An hiểu tất cả. Lúc An gọi điện nhờ thì Huy đang đi chợ mua thêm bánh kẹo. Dương bảo nếu phải đi bộ thì cũng gần nên không cần lo. Huy cũng giải thích luôn là Dương là người đã giữ chỗ cho Huy hồi đầu năm nên Huy mới ngồi bàn của An và nhiều chuyện linh tinh bây giờ Huy mới nói. An thấy giận vì không ngờ là Huy lại giấu nhiều chuyện thế. Buổi tối thanh bình, trời mát, cơn giận hờn như dịu lại. Đột nhiên Huy nói:
- Tớ thích cậu đấy, An à! Làm bạn gái tớ nhé!
- Ừm.
Nói xong An mới giật mình vì đã lỡ buột miệng buông một tiếng ừm. Lẽ ra mình phải nói là cho mình thời gian suy nghĩ chứ, hay là nói rằng chúng ta còn nhỏ, hay là...hay là... Sao lại dễ dàng đồng ý thế cơ chứ? Nhưng mà, nói theo con tim một lần thì chắc vẫn ổn thôi nhỉ? Sau phút bối rối thì nụ cười đã lại nở trên môi An. An biết chắc rằng Huy cũng đang cười như An vậy.
Không nói với nhau thêm một câu nào nữa, hai đứa cũng bối rối như nhau. Hẳn rằng trong lòng bây giờ hai đứa có cùng trăn trở về việc học hành, tương lai sau này, gia đình, bạn bè,.. Nhiều thứ sẽ phải cùng nhau đối mặt. Nghiêm túc chứ không phải là giỡn chơi. Nhưng không cần nói thêm gì thì cũng vẫn có thể thấu hiểu trái tim nhau đang nghĩ gì rồi, những lời nói lúc này hóa ra lại thành vô nghĩa.
Khi đã yên vị trên chiếc giường thân yêu, An vẫn lâng lâng cảm xúc khó tả khi nghĩ đến Huy. Bật cười một mình, An lôi điện thoại ra nhắn tin. Không phải cho Huy mà cho Dương.
- Con quỷ! Sao không nói trước Huy là họ hàng nhà mi? Lại còn xí chỗ cho hắn ngồi bàn mình nữa chứ.
- Nói trước thì mất hết cả thú vị.
- Ít nhất là phải nói ta biết trước chứ.
- Nói làm gì. Phải có ta "bảo kê" thì hắn mới dám ngồi bàn mình. Chứ ai lại dám ngồi gần đứa quỷ dữ như mi đâu.
- Xí !!! Thiệt hay giỡn hả trời?
- Lại còn kiêu thí mồ.
- Hu hu! Ta đâu có xấu xa như vậy đâu.
- Ừ! Chỉ quá xấu xa thôi.
- Mi chỉ giỏi bán đứng bạn bè!
- Ta chỉ bán "ngồi" thôi. Kaka, ngủ đi, mai còn đi học.
- Ừ! Bye bye.
An dần chìm vào giấc ngủ. Và nụ cười vẫn còn hiện diện trên khuôn mặt. Gió thổi lướt qua làm hàng cây ngoài cửa sổ lao xao như một khúc nhạc trữ tình đưa An bước vào một giấc mơ tuyệt vời.
Có lẽ, mặt nước ngăn cách giữa vị trí xuất phát và đích đến đã hiền hòa hơn. Việc bước qua nó sẽ đơn giản và dễ dàng hơn nhiều. Nhất là khi cả hai cùng nhìn về một hướng và đặc biệt là đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục rồi. Những ngày tháng tiếp theo sẽ rất thú vị đây. An nghĩ như vậy rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Nguyễn An







....

Snack's 1967