Old school Swatch Watches

Những mảnh vỡ pha lê

Posted at 27/09/2015

304 Views

Hãy nói khi cần thiết!
Về sự giống nhau hay là sự đồng điệu? Về khoảng cách vô hình giữa các mối quan hệ ư? Tại sao chỉ với một câu nói vu vơ, người con gái trước mặt tôi lại có thể buộc tôi phải đối diện với các vấn đề khó khăn nhất của đời mình? Ngỡ như không phải một, mà bên trong cơ thể tôi, trong tâm hồn tôi, có vô số vết nứt. Và dường như những nhiệt tình sống bên trong tôi theo các khe hở ấy, mất đi. Tôi đang chông chênh giữa những suy nghĩ và chừng mực. Tôi sợ, tôi nghi hoặc giữa những sự lựa chọn và những sự trả giá hối tiếc. Một đứa con trai như tôi, không hề có đủ tự tin để nói với Pha Lê dù chỉ là những lời bóng gió. Nhưng Thủy Tinh không như tôi, em khác biệt vì chính điều đó... Có thể do đó mà chúng tôi là bạn của nhau, là bạn để bù trừ những gì mà cả hai đang thiếu sót. Đó những thể cách thức mà Thượng Đế cho chúng tôi là bạn, và chỉ là bạn chứ không phải là một mối quan hệ đặc biệt hơn...
- Ừ. Mà dạo này em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em sao? Nhìn em có vẻ mệt mỏi nhiều...
- Không. Em không sao. Đừng giận vì em lạnh nhạt với anh thế này. Em biết anh hiểu một phần lí do. Em cần phải làm vậy...
- Anh biết bây giờ được không?
- Đừng bảo rằng anh thực sự không biết. Em không muốn nhắc lại chuyện cũ lúc này...
Những ngày trước kia, Thủy Tinh hay giận tôi vì những lí do vô cớ, nhưng sau đó không lâu lại tíu tít như trước ngay. Những lần này thì khác, tôi cảm nhận một điều gì đó bất ổn, vì tôi, vì em hay là vì những điều tôi mới nói về Pha Lê đây? Sự im lặng chết chóc dường như tạo một hố ngăn khoảng cách trước mặt em và tôi. Thủy Tinh không trả lời, đôi mắt của em cụp xuống. Sự im lặng nuốt chửng em và tôi. Mái tóc dài của em rớt vào lòng tôi một nỗi niềm khó tả...
Còn Pha Lê của tôi... Nhiều khi Pha Lê khó hiểu lắm. Những lần ấy, tôi ước mình mãi không còn cảm giác gì nữa, để quên đi mãi mãi, hay chính tôi không tồn tại lúc đó, lúc tôi bên cạnh em. Những lúc ấy, tôi lẩm nhẩm những dòng thơ vu vơ mà cũng chẳng nhớ ai là tác giả.
Anh bỏ quên màu đen trong mắt em một chiều mưa vộiLà lúc anh biết mình, hiện hữu nửa cô đơn...
THỦY TINH
Anh nói anh bị ức chế, bị đè nén, anh bức xúc, anh bất mãn. Anh muốn được hiểu, được cảm thông, thế nhưng, anh có hiểu, có cảm thông cho người khác không? Nhiều khi tôi muốn hét vào mặt anh những điều như vậy nhưng chẳng thể nào làm được. Tôi biết vấn đề là do mình tạo ra. Và nhường nhịn là một cách hóa giải hòa khí tốt... Hay tại vì tôi, tôi đang vật lộn với những suy nghĩ của chính mình???
Tự dưng em thấy có gì cay nơi khóe mắt, nhưng không trào ra được. Trong đôi mắt em là những giọt đắng cuộc đời đang đọng lại. Phải chi trào ra được và em có thể khóc thành tiếng thì tốt biết chừng nào, nhưng tự bao giờ nước mắt lại chảy ngược vào tim em đánh dấu những gì đã qua cũng như đón nhận những gì sẽ đến... Nhưng tại sao nỗi cô đơn trong sâu thẳm tâm hồn em không thể biến mất khỏi cuộc đời của em? Rất nhiều lần em muốn hét thật to, muốn gào lên để phá tan sự im lặng đến tê người khi đêm về...Cuộc sống tựa như một chiếc cốc thuỷ tinh mong manh...Về đêm chỉ biết nhốt mình trong những khoảng yên lặng... Cuộc sống với tôi đôi lúc sao biến động và nhiều sóng gió thế...
Anh và cậu bạn thân của tôi cùng yêu một người con gái. Đối với tôi và có lẽ cả với anh, với cậu bạn thân của tôi, cô ấy là một viên Pha Lê đáng nâng niu và trân trọng. Với cái nhìn của riêng tôi, Pha Lê là một cô gái xinh đẹp, giỏi, duyên dáng, rất biết cách nói chuyện với người khác và rất hiền. Pha Lê hiền đến nỗi ai cũng muốn che chở và làm chỗ dựa cho cô, chăm sóc cho cô. Phải nói thật lòng rằng, nếu tôi mà là con trai thì tôi cũng sẽ muốn chăm sóc và che chở cho cô ấy. Đẹp. Dễ gần. Nụ cười tươi rói và rất đặc biệt... Tôi gặp Pha Lê vào một ngày bình thường, không phải do Đá hay Gió giới thiệu mà thông qua một cô bạn cũ năm cấp 3 cùng khoa với Pha Lê. Pha Lê cũng không biết tôi là bạn của Đá và Gió. Hôm sau tôi qua trường gặp Gió, bất chợt bắt gặp Pha Lê. Hôm đó là một ngày bình thường, không nắng không mưa, Pha Lê ngồi một mình trên dãy ghế đá đặt ở sân trường, ngắm nhìn những người xung quanh một cách lặng lẽ và chỉ thế thôi. Tôi dõi nhìn Pha Lê ở một góc nhìn của riêng mình, dâng tràn trong lòng một cảm giác rất lạ, không thể diễn tả được. Đá nói đúng, đó là một tâm hồn cô độc. Nhưng hình như ẩn chứa trong đó là một trái tim mong manh, khao khát được yêu thương. Tôi thấy một phần mình trong cái bóng dáng cô độc ấy. Và khi đó, tôi biết rằng Pha Lê sẽ chẳng thuộc về một nơi nào cả... Cô thuộc về một thế giới riêng biệt của riêng mình...
Tình yêu - nó bắt đầu và cũng sẽ qua đi nhẹ nhàng, khi ta tưởng rằng sau những ngày mưa rào là những ngày nắng gắt; khi ta tưởng rằng sau nắng gắt là một cơn nắng khác, khi ta tưởng mình đã có những điều trong tay mà chợt đánh mất thật nhiều... Tôi bắt gặp hình ảnh của Pha Lê mỗi lần nói chuyện với Đá hay với Gió. Đá nhìn nhận Pha Lê ở một góc cạnh của riêng Đá, đó là sự tương đồng nơi góc khuất tâm hồn. Vì Pha Lê cũng có một tâm hồn cô đơn và là một con người cô độc trong cái thế giới của riêng cô. Gió đơn giản hơn, chỉ nhìn nhận Pha Lê như những gì mà cô vẫn thể hiện. Nhưng điều khác ở cả hai con người họ so với những người khác đó là họ nhìn nhận được con người của Pha Lê. Yêu và trân trọng nó. Tôi biết Pha Lê không được nhiều người chú ý, vì trong lớp của cô còn nhiều người đẹp và quyến rũ hơn nhiều...