Những mảnh vỡ pha lê
Posted at 27/09/2015
348 Views
Nhưng tôi biết, Đá và Gió của tôi trọng cái tâm hồn hơn là vẻ bề ngoài hào nhoáng đó...
Về mặt hóa học, Pha Lê thực chất cũng là Thủy Tinh nhưng có hàm lượng chì cao hơn. Bởi vậy nó hấp thụ và phản xạ ánh sáng cũng tốt hơn, chính vì vậy mà nó lấp lánh và có giá trị. Nhưng cũng chính hàm lượng chì đó mà Pha Lê trở nên mềm và dễ cắt hơn. Pha Lê của chúng tôi cũng vậy, giống như một viên Pha Lê trong suốt và dễ vỡ, dễ vỡ hơn cả Thủy Tinh.
Nhiều lúc tôi thấy ganh tị với Pha Lê, không phải vì Pha Lê xinh hơn tôi, giỏi hơn tôi, dịu dàng hơn tôi mà là vì tình yêu của Gió dành cho cô ấy. Tôi chưa từng có được tình yêu ấy. Dù những cố gắng của tôi, những tình cảm của tôi chưa bao giờ vơi cạn, nhưng nó không đủ sức để tôi có anh trong đời. Điều đó với tôi xót xa hơn tất thảy những điều mĩ miều hoa lệ khác. Với Đá, tình yêu của Đá là một sự lựa chọn của riêng cậu, nó không ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng với Gió thì khác... Anh chưa bao giờ dạt dào tình cảm yêu thương tới vậy. Và bởi vì trong lòng tôi còn Gió, cho nên mối quan hệ của tôi và Gió bắt đầu có những vật cản. Mà nói đúng hơn, tôi tự tạo ra một khoảng cách vô hình nào đó. Để tự bảo vệ mình không bị tổn thương... Đau, và tuyệt vọng. Nhưng cái lý trí mmạnh mẽ kia không cho phép tôi gục ngã, không cho phép tôi làm những điều rồ dại.
Chúng ta gặp nhau rồi quay đi. Trong khoảng thời gian sống trên đời chúng mình gặp nhau được mấy bận anh nhỉ? Hay chỉ là hai đường thẳng song song trong hình học phẳng không bao giờ gặp nhau?
Tôi kể cho Gió nghe lý do vì sao tôi né tránh. Sau khi biết kết quả thi đại học, tôi phải từ bỏ một số thứ. Đối với người khác có thể từ bỏ và có lại một niềm tin mới là một điều dễ dàng, nhưng với tôi đó là một điều vô cùng khó. Hơn nữa, từ bỏ ước mơ đã theo đuổi từ cái ngày đầu tiên tôi mới biết suy nghĩ lại càng khó khăn hơn. Ngày tôi quyết định thay đổi và chuyển hướng cuộc đời mình cũng là lúc để tôi quyết định từ bỏ anh. Tôi tập cái thói quen lạnh lùng và bàng quan với mọi thứ thuộc về anh, để đến khi nào thực sự đã giũ bỏ tất cả phía sau thì tôi sẽ liên lạc lại. Và tôi nghĩ điều đó là cần thiết cho cả anh và tôi. Anh có một cuộc sống và một khoảng trời riêng, tôi không có quyền can thiệp hay cố gắng để thay đổi nó. Tôi không hối tiếc về những việc đã làm, vì ít ra nó đã giúp tôi thanh thản hơn...
Nhưng có một điều tôi không hề nói cho anh biết, rằng cái ngày mà tôi nhắn cái tin cuối cùng cho anh, ngày mà tôi tự hứa sẽ không nghĩ về anh ở một vị trí đặc biệt, tôi đã khóc nhiều đến thế nào. Nước mắt của những ngày đó còn đọng lại trong lòng tôi, ướt đẫm và xót xa lắm. Cho đến bây giờ, khi nhìn thấy những điều ngọt ngào, những cảm xúc tinh khôi mà anh dành cho Pha Lê – tình yêu đầu đời của anh, trong lòng tôi vẫn còn đang dậy sóng. Một cảm giác dồn nén trong lòng dường như lại làm cho tôi trở nên lạnh lùng hơn, băng giá hơn với anh. Tôi trân trọng những tình cảm đó của anh và cả của chính mình nữa. Yêu một ai đó, dù là đơn phương hay song phương, cũng là những tình cảm rất thật và chân thành. Và tôi biết rồi mình sẽ quên được, sẽ làm được mà...
Có ai đó đã nói với tôi rằng, ta chỉ thực sự quên một ai đó khi tự cắt đứt niềm hi vọng của mình. Hi vọng về một tình yêu, mà thực ra là một niềm tin vô ích. Tôi tin mình đủ dũng cảm để làm điều đó. Và có lẽ, tôi sẽ có thể quên nhanh hơn tôi tưởng... Có lẽ thế...
Xét cho cùng, cả tôi, cả Đá và Gió thực chất cũng là những mảnh pha lê đáng quý. Đó là những mảnh pha lê khác nhau về cả hình dạng, màu sắc và tính chất, nhưng đều là những mảnh pha lê đích thực. Pha Lê hay tôi đều có những giới hạn nhất định của mình, tạo hóa đã ban tặng cho chúng tôi điều đó. Là những mảnh vỡ pha lê...
Hạt cát ta là một sự thay đổi
Bay giữa đời
Va chạm
Để thấy mình lớn hơn...
________________________________________
"Cuộc sống sẽ bất ngờ hơn khi điểm xuyết vào đó sắc màu của cổ tích, và số phận sẽ không làm việc gì mà không có ý nghĩa của nó..."
Cuộc sống của chúng ta giống như những chuyến đi bởi lẽ, ta luôn có nhiều những lựa chọn nhưng không nên mất quá nhiều thời gian để tìm được kết quả mình muốn. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn sau những suy nghĩ của Thủy Tinh, của Đá, của Gió. Xoay quanh trong đó có cả hình ảnh thấp thoáng của Pha Lê...
Thủy Tinh vẫn bước đi những bước chân trên con đường của riêng cô, nhưng không quên dõi theo những bước chân của những người bạn. Thủy Tinh cô lặng, nhưng Thủy Tinh thật lòng....
Nắng ửng lên ở nơi xa xa cuối chân trời. Bình minh trên biển, ngọt ngào nắng và du dương tiếng sóng vỗ rì rào. Nơi chân trời ửng hồng sắc nắng. Ai so dây kéo nên âm thanh réo rắt từ cây vĩ cầm đỏ, lược vào trong những tán lá thông rậm rạp và sắc lên ánh mắt giận dữ của một ngày trời không nín gió? Biển lặng, mặc cho gió thét gào. Gió khóc, gió uất hận một tình yêu vụt mất. Gió ấm ức, gió giận hờn cho một ngày gió cô đơn.
Cho anh yêu em thêm một lần nữaRồi mai giã từMất em đi rồiĐời vắng đi tiếng cườiMình anh ở lại trong tiếc nuối...
Còn Đá, Đá vẫn cứ mãi là Đá. Vẫn thầm lặng và cô độc trong ý chí. Nhưng giờ Đá không cô đơn, vì trong lòng Đá luôn có Pha Lê bên cạnh. Đó chỉ là những ý nghĩ trong tâm hồn lạnh lùng và vốn băng giá của Đá. Đá biết Pha Lê không dành cho mình... Mưa nhẹ rơi. Giống như là những giọt nước mắt vậy.
Pha Lê vẫn lặng lẽ với những chốn riêng. Bí ấn và đầy thú vị.
Đã chớm mùa, cảm giác trôi dần về bình minh rất an lành, những con đường thênh thang và im lặng giữa đêm tối, nghiệm ra những điều mà trước nay mình chưa bao giờ tìm thấy được. Rốt cuộc, Thủy Tinh, Pha Lê hay Đá, hay Gió cũng chỉ là những mảnh vỡ pha lê có thực. Những mảnh vỡ pha lê....