Polly po-cket

Như là những hạt mưa lạc lối

Posted at 27/09/2015

193 Views

Những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, nói cười luôn miệng.
Khoảnh khắc đó, sự biến đổi đó luôn mang theo phong vị ngọt lành, phảng phất chút hạnh phúc an ủi thị giác.
Thỉnh thoảng, chúng tôi thường đến một tiệm bán đĩa nhỏ, cũ kỹ, nằm trong góc một con hẻm. Trong thời đại mà con người ta có thể dễ dàng nghe một bản nhạc chỉ bằng một cái click chuột, những chiếc CD dần trở nên xa lạ. Có thể vì thế mà khá vắng khách
Tiệm không lớn, những kệ đĩa xếp sát nhau chỉ chừa lại lối đi nhỏ xíu. Phấn lớn ở đây là rock. Bốn bức tường dán đầy những tấm poster của những tay rocker xăm trổ những hình thù kỳ quái, mặc trên mình những chiếc áo thun đen. Tôi không biết nhiều về thế giới đó.
Không sao. Âm nhạc rất bao dung, nó dung nạp tất cả, bất kể là chuyên nghiệp, sành sõi hay ngoại đạo. Chỉ cần em cảm nhận nó bằng trái tim...
Sao lại là rock?
Nó cuồng nhiệt, hoang dã. Nhưng khi em cô độc, bất an, nó là liều thuốc chữa trị hiệu quả nhất. Giống như việc em tìm đến một người xa lạ tâm sự, không cần để tâm đến bất cứ điều gì vì người ta chẳng biết em là ai, đến từ đâu, cuộc sống thế nào...Rock hỗn loạn nhưng là nơi trú ẩn an toàn nhất.
Với anh, em có phải là người lạ?
Im lặng.
Tôi lặng ngắm khuôn mặt góc cạnh thường trực nét suy tư của người con trai đứng cạnh mình. Đôi mắt phẳng lặng, miên man chất buồn, dường như không gì có thể tác động đến. Cho dù có kiên nhẫn bao nhiêu, tôi cũng chẳng thể đọc được tâm tư chất chồng nhưng lại được che giấu kỹ lưỡng đến hoàn hảo.
Vị trí của tôi trong đáy mắt đó là gì, không thể biết được. Nỗi bất an dâng lên như sóng tràn bờ...

4. Càng muốn thấu hiểu lại càng không thể hiểu thấu...
Sài Gòn bắt đầu những ngày mưa ảo não và dài thườn thượt...
Nhưng tôi vẫn yêu những ngày sũng nước đó dù nó luôn kéo tâm trạng tôi trượt dài trong những nỗi buồn mang mác không tên. Từng giọt trong veo rơi rơi theo một nhịp điệu đều đặn làm lòng lùng chùng dịu dàng. Ngày lúc nào cũng dài lê thê. Đủ cho tôi nằm suy nghĩ về mọi thứ.
To tát cỡ ước mơ của bản thân, năm 30 tuổi đã có thể lấy một ông chồng và hai đứa con chưa.Nhưng cũng có lúc nhỏ nhặt kiểu hôm nay nên nấu cơm hay ra ngoài ăn tối.
Tôi đã luôn đi qua những ngày mưa như thế, yêu mưa như thế...
Mưa...
Luôn có sức mạnh thần kỳ trong việc xoa dịu những suy tư, bất ổn chất chồng, khiến tất cả trở nên dễ chịu một cách lạ lùng...
Tôi vẫn nhớ một chiều mây xám trĩu nặng bầu trời, anh chia tay bạn gái. Khuôn mặt vẫn không có lấy một nét buồn, sắc lạnh như tượng.
Chia tay rồi sẽ tốt cho cô ấy...
Thế nào là tốt?
Cho cô ấy cơ hội tìm một người đàn ông yêu hết lòng. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn luôn cần một bờ vai tựa vào.
Anh không phải sao?
Không.
Vậy tại sao lại tự cắt tay mình sâu đến vậy, sao lại hủy hoại bản thân mình?
Để thấy đau... thấy mình biết đau...
Chúng tôi cứ thế ngồi rất lâu trên bậc cầu thang cũ kỹ dài ngoằn dẫn đến căn hộ nhỏ của anh trong khu chung cư.
Bóng tối.
Và im lặng...
Tôi lấy trong túi chiếc khăn tay nhỏ cột chặt vết thương trên những ngón tay dài xanh xao. Có lúc càng gần bao nhiêu lại càng thấy cô đơn. Càng muốn thấu hiểu lại càng không thể hiểu thấu...
Anh rút một điếu thuốc nhẹ nhàng đặt trên môi, những vòng khói run rẩy trong không trung, giữa gió lạnh và hơi đất ẩm ướt.
Sao anh lại hút thuốc?
Cần lý do sao?
Mọi thứ trên đời này đều có lý do, như ăn vì đói, uống nước vì khát, không phải sao?
Chỉ là... trước giờ chưa từng có ai hỏi...
Bất giác, anh tựa đầu vào vai tôi. Tôi khẽ xoay người, vuốt nhẹ mái tóc ướt mưa của ngừoi đàn ông ngồi cạnh mình.
Anh muốn tìm ấp áp sưởi ấm lòng mình, nó lạnh lẽo lắm... căn hộ một người... cuộc sống... bản thân... tâm hồn...