Pair of Vintage Old School Fru

Người có tin vào định mệnh

Posted at 27/09/2015

197 Views

Tôi cảm thấy mình chỉ như một kẻ bên em hờ hững, còn chẳng thể làm gì cho em, và nhiều khi chẳng là gì với cuộc đời em cả. Và sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã quyết định rời xa và sẽ để em một mình. Một năm rồi, chắc em đã ổn, chẳng cần tới tôi thêm nữa... mùa xuân đã biếc, chiếc lá đã xanh, em đã tìm được niềm vui và nụ cười lại cho riêng mình. Có lẽ thế là quá đủ phải không em...
Ngày tôi hẹn gặp em ở quán cà phê gần trường, em xúng xính một chiếc váy thật xinh. Chiều thu lộng gió, chiếc váy trắng tung tăng từ đàng xa đi tới, rực rỡ với một nụ cười làm tôi thấy thật nhói lòng. Nụ cười ấy,rồi cũng đã tới lúc nói lời chia xa. Quán vắng, bản nhạc It's not goodbye vang lên thật buồn. Đã đến lúc nói lời tạm biệt cùng một người đã từng là tất cả trong tôi, cảm giác như con tim vỡ vụn ra từng mảng... Tôi bỗng nhiên muốn bỏ chạy, coi như chưa từng có ý nghĩ ấy, ý nghĩ sẽ nói lời từ biệt lúc này đây. Thế mà không kịp nữa rồi, em đã ngồi đối diện tôi. Em ngồi nói luyên thuyên đủ thứ trên trời, uống gần hết cốc nước cam, tôi chỉ ậm ừ cho qua, lòng thì đang rối bời... bên cạnh bàn tôi, một đôi nam nữ vừa tới, ngồi nói chuyện thầm thì, tay nắm tay nhau như trêu ngươi sự chia ly sắp sửa của tôi vậy . Tôi cứ ngồi như pho tượng, chẳng biết cách nào để mở lời, cho tới khi em dừng sự tập trung của em từ cốc nước cam sang cho tôi.
"hôm nay anh làm sao thế? ốm à"
"không, anh có chuyện muốn nói thôi"
"nói luôn, sao phải chần chừ. Hehe"
Em vẫn vô tư nhìn tôi, tôi bỗng thấy mình thật ngớ ngẩn. Tôi đang tạo ra một tình huống tôi nói lời chia ly, khi tôi rất yêu em còn em thì chẳng hề có tình cảm gì. Chưa yêu thật mà đã chia tay, còn ai điên hơn tôi không cơ chứ. Bỗng thấy mình quá lố bịch , nhưng đã lỡ thì đành chứ sao. Tôi nghiêm mặt nói cùng em
"từ hôm nay, có lẽ anh sẽ xa em. Hay nói đúng hơn là chúng ta sẽ không yêu thế này thêm nữa"
Em im lặng nhìn tôi rất lâu, tôi chẳng dám nhìn em , chỉ lơ đãng qua những chiếc lá vàng đang im lặng rơi cuối hè. Vì nếu nhìn vào đôi mắt em, tôi sợ mình lại không thể xa em, lại để em nhận ra cái lý do chia tay thật là lãng xẹt ấy, ừ, chia xa .... chỉ vì quá yêu.
Tôi tiếp tục, nói với em còn mắt nhìn ra bên ngoài : " thật ra cũng không phải chia ly gì ghê gớm đâu. Chúng ta cũng đâu có yêu nhau,đúng hơn là em cũng đâu có yêu anh. Anh biết hình như em vẫn luôn nhớ về một ai đó mà anh cũng chẳng biết, mang một vết thương mà anh chẳng thể động vào được. Và dần dần em đã tìm lại được nụ cười rồi, anh nghĩ chắc anh không cần thiết bên em nữa. Tất nhiên chúng ta vẫn là bạn, em vẫn có thể liên lạc với anh... Anh..anh không biết giải thích thế nào cả, chỉ là không muốn thế này nữa. Vì anh muốn có một mối quan hệ thực sự là nghiêm túc, là thật lòng.. nhưng chắc không được phải không ???" – tôi nhìn thẳng vào mắt em, chẳng hiểu sao mình lại nói hết những điều đó. Những điều chẳng có nghĩa gì với em, tôi đã định giấu cho tới lúc chúng tự bị quên đi cơ mà. Tới lúc này, em lại là người cúi mặt xuống chẳng nhìn tôi –" Thế nên là anh quyết định dừng lại, chắc là do anh ích kỉ. nhưng như thế anh nghĩ sẽ tốt hơn cho chính mình,chẳng nên mù quáng thêm làm gì nữa, xin lỗi em.."
Tôi và em cứ ngồi như thế, tôi chẳng nhớ là bao lâu. Chỉ cách một chiếc bàn, và một mùa thu thôi, sao mà dài mà xa đến thế. Chúng tôi như những người lạ ngồi bên nhau, chẳng thể nói thêm, cũng chẳng muốn hiểu cho nhau. Mùa thu cứ dài, khoảng cách cứ càng xa, bài hát vang lên bên chúng tôi lại càng da diết..
"Until the day I'll let you go. Until we say our next helloIt's not goodbye'Til I see you again. I'll be right here rememberin' whenAnd if time is on our side. There will be no tears to cryOn down the road. There is one thing I can't denyIt's not goodbye ........"
Tới khi bài hát kết thúc, tôi chào em và đứng lên, chẳng thể để tàn nhẫn với chính mình, để trái tim tan nát thêm lần nữa. Tôi đi xuống đường, lòng chênh chao, rồi trống rỗng... Có một cô bé tầm 5 tuổi chạy ngang qua ngay khi chiếc xe máy đang lao tới. Tôi nhảy ra đẩy bé ra xa, có tiếng em gọi đằng sau, và sau đó trời đất quay cuồng, nghe tiếng em hét lên thất thanh... Tôi muốn mở mắt, nhưng tôi chẳng còn biết gì nữa...
Tỉnh dậy, thấy mình nằm trong bệnh viện, đầu quấn băng trắng xóa và vẫn đau nhức, tôi chẳng hiểu mình vừa trải qua chuyện gì. Bố mẹ tôi ngồi gục bên cạnh, thấy tôi tỉnh dậy thì òa lên trong nước mắt : " ơn trời, con tôi còn sống. tôi biết nó sẽ dậy mà, nó đâu phải đứa dễ chết như thế chứ"
Sau đó, phải một lúc lâu, tôi mới biết mình đã trải qua điều gì. Mẹ vừa lấy nước cho tôi, vừa kể : " nghe bảo hôm ấy con lao ra đường cứu đứa bé rồi bị xe tông phải. Đứa bé ấy bình an rồi, còn con thì nằm ra đấy, đầu đầy máu. người nhà nó cứ tới đây suốt, lần nào nhìn con cũng khóc. Họ mà biết con tỉnh rồi chắc mừng lắm. Có con bé đi theo con từ lúc vào viện tới giờ, cứ khóc như mưa không ngăn được,mới về lúc nãy đó. Nghe mấy bác sĩ bảo con máu hiếm RH- gì đó, viện hết máu dự trữ. Mẹ tưởng thể là hết rồi. Nào ngờ sau đó con bé đi cùng con ấy bảo cùng nhóm máu với con, cứ đòi truyền ngay đấy. ơn trời, cuối cùng mày cũng không bỏ bố mẹ mà đi. Có mệnh hệ gì chắc mẹ không sống nổi mất thôi...." .
Bên chiếc bàn bên cạnh tôi, có gấp một con hạc giấy màu xanh,thứ mà em vẫn hay gấp cho tôi mỗi lẫn sắp trải qua một kì thi quan trọng .....