Polaroid

Người ấy yêu anh nhiều không anh?

Posted at 27/09/2015

192 Views


Là tôi!
Cô gái trong bức ảnh đó là tôi, đúng thật là tôi. Cô ta đang cười. Không, là tôi đang cười.
Bia mộ khắc tên:
Lê Kiều MySinh ngày: 8 - 8 - 1988Tạ thế ngày: 13 - 8 - 2010Hưởng thọ: 23 tuổi
Tôi chết rồi ư? Sững sờ. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi không tin, sao có thể như thế? Tôi không tin, không tin! Có thể chỉ là một cơn ác mộng thôi, tôi mong mình mau chóng tỉnh lại, mau chóng thoát khỏi nỗi đau kinh hoàng này. Chỉ là giấc mơ thôi, phải không? My! Mày phải thức dậy đi, thoát khỏi cơn ác mộng này đi. Tỉnh mộng đi! Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến mất, tôi rơi vào sự cùng cực của u mê ...
***
Trước mắt tôi là một mảng màu đen u tối. Tối quá tôi không sao nhìn thấy một chút ánh sáng nào, không sao bước ra được. Tôi mò mẫm, dò dẫm, tôi quờ quạng tìm kiếm nhưng hoàn toàn bất lực. Nơi đây quá lạ lẫm với tôi. Tôi tưởng như mình đang rơi vào một khoảng lặng lạc lõng. Hẫng là cảm giác mà tôi không sao che lấp được. Tôi thấy mình yếu đuối, tôi thấy mình chới với, không sao tìm thấy lối ra. Tôi chới với trong nỗi đau tuyệt vọng. Bỗng ... phụt ... tôi bước hụt ... Tôi đang rơi trong một hố sâu không lối thoát. Tôi sợ hãi, tôi hoang mang, tôi hoảng loạn. Cơn ác mộng này vẫn chưa thể chấm dứt được sao?
Thế rồi đôi chân tôi cũng chạm đất, rất nhẹ nhàng, không đau đớn như tôi tưởng tượng. Tôi choàng mở mắt, thứ ánh sáng chói lòa làm tôi cay mắt, thứ ánh sáng xuyên thấu làm rạn vỡ trái tim. Trước mắt tôi là một chiếc ô tô đang lao với vận tốc nhanh chóng mặt. Không được! Nó sắp đâm vào tôi. Không được! Tôi phải chạy, phải rời khỏi đường đi của nó.
Bỗng tôi quay nhìn lại. Là anh. Anh đang đuổi theo tôi. Rất gần. Ngay phía sau tôi. Trong khoảnh khắc ấy đôi chân tôi dường như chết lặng, không thể dịch chuyển, chẳng thể nhấc bước đi. Không được! Nếu tôi bước thêm một bước, anh chạy thêm một bước thì người đứng trước mũi xe sẽ là anh. Tôi chỉ có một sự lựa chọn. Sự lựa chọn duy nhất, sự lựa chọn tốt nhất cho anh và không làm tôi hối hận. Không còn thời gian để suy nghĩ, tôi chỉ còn biết đứng im, để yên cho chiếc xe lao thẳng vào mình.
Tôi ngã xuống, nằm im, bất động.

Anh chạy đến, nắm lấy tay tôi, lay tôi dậy. Anh gào thét tên tôi. Anh ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận được giọt nước mắt anh đang rơi trên mắt mình. Tôi rất muốn mở to đôi mắt, rất muốn cười với anh. Tôi muốn nói với anh rất nhiều điều, nhưng ngay lúc này tôi chỉ muốn hỏi anh, một câu hỏi duy nhất cứ quay vòng vòng trong đầu tôi: "Người ấy yêu anh nhiều không anh?". Tôi cố gắng, cố gắng nhưng tôi không thể, đôi mắt tôi cứ khép dần khép dần ... phía xa xa tôi thấy bóng dáng cô gái ấy, người con gái đi cùng anh trong quán cafe nọ. Phải chăng số phận đã được sắp đặt sẵn, phải chăng định mệnh là như thế, tôi phải đi, cô ấy sẽ đến. Và anh thuộc về người con gái kia?
Quá khứ. Hiện tại. Và tương lai. Mọi thứ giờ đây như được trộn đều lại trong một cái máy xay và chính tay tôi đang cố nghiền nát chúng. Chúng quá lộn xộn làm tôi rối bời, mọi thứ như một cuốn phim chiếu chậm tua đi tua lại, ám ảnh làm tan nát trái tim tôi. Chắp vá từng chuỗi hình ảnh trong đầu, tôi mới vỡ lẽ. Vạn sự tùy duyên. Thì ra định mệnh đã an bài!
Tôi từ từ nhắm mắt, từ từ nhắm mắt, từ từ cảm thấy những hơi thở yếu ớt của mình dường như tắt lịm, dường như tan biến. Tôi đang dần tan biến, dần tan biến giữa những hạt mưa ...
***
Nhung nhớ vỡ tan, tàn phai theo năm tháng. Đã có lúc em thực sự muốn quên anh, muốn coi anh như người xa lạ nhưng khó quá anh ơi. Em hiểu hơn ai hết, càng vấn vương thì em càng tổn thương, nhưng em vẫn ước yêu trọn vẹn một lần để chẳng thêm một lần hối tiếc. Có lẽ em đã sai, vì trong khoảnh khắc trái tim em rung động, em đã không nhận ra anh chẳng thuộc về mình.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt anh. Đôi môi ấy quá đỗi ngọt ngào. Tôi muốn chạm vào đó, muốn đặt lên môi anh một nụ hôn thật dài. Nhưng tôi không thể, mãi mãi tôi chẳng còn có thể. Tôi chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn anh, say đắm nhưng bất lực.
Đôi mày anh chau lại, có lẽ anh đang chìm trong cơn ác mộng. Mộng mị nào đang ám ảnh người tôi yêu? Tôi nhìn anh thật lâu, ngắm anh thật kĩ, bao lâu rồi tôi mới lại được thấy anh? Bao lâu rồi mới được gần anh như thế này? Có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi đã quá xa, cách xa tựa hồ như trải dài hàng thế kỷ. Thời gian sao tàn nhẫn quá, nỡ đem yêu thương chôn vùi trong lớp bụi phai nhòa nước mắt, làm hoen ướt cả một mảng màu hồng trong ký ức. Phôi pha. Mọi thứ rồi cũng sẽ phai phôi. Tôi thở dài. Người tôi yêu - Anh gầy quá, hốc hác xanh xao ... có lẽ anh đã phải gánh chịu nỗi đau quá lớn, quá nặng nề trong suốt thời gian qua. Nỗi đau quá lâu và quá sâu!
Tôi gắng dùng chút sức lực yếu đuối tạo ra một cơn gió, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ sức thổi bay bức ảnh trên ngực áo anh - người con gái trong bức ảnh ấy đang cười, nụ cười long lanh hạnh phúc, nụ cười của những ngày xưa cũ, hiền hòa và không chút tang thương. Người con gái ấy chính là tôi.
Những điều đã thuộc về quá khứ thì không nên cố chấp níu giữ, đã đến lúc chúng tôi phải học cách buông. Cả tôi và anh cần phải từ bỏ những nỗi đau ám ảnh đến đáng sợ này. Mặt anh dần giãn ra, nụ cười he hé trên gương mặt. Có phải em là gánh nặng đối với anh? Vậy thì em sẽ ra đi, sẽ vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn rời khỏi anh, cho anh đôi cánh tự do để anh bay đến bất cứ nơi nào anh muốn đến.
Sao cứ phải ôm mãi một niềm đau?
Đã qua rồi những niềm đau quá cũCất trong lòng nhưng sẽ phải tìm quên.
Buông đi thôi!
Ngủ ngon nhé người em yêu! Dù em biết anh sẽ chẳng bao giờ biết được những suy nghĩ trong em. Em không bi lụy, em không mị tình, chỉ là em quá ngốc thôi anh. Tôi nhìn anh thật lâu, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh, lần cuối cùng được gần anh như thế...