Khi hạnh phúc đi qua
Posted at 27/09/2015
240 Views
Khoảng thời gian này của tôi u ám quá, tôi luôn suy nghĩ tiêu cực về mọi vấn đề, chỉ hướng về mặt tối của tất cả mọi chuyện, chẳng hiểu sao nữa, chỉ là hơi buồn chút thôi. Nhưng mà mỗi ngày "hơi buồn một chút" và ngày hôm sau lại lớn hơn thêm "một chút" nữa, cộng lại là cả một nỗi buồn to đùng.... Mà tôi chẳng thể thoát khỏi cái nỗi buồn và ám ảnh đó, tôi cứ đơn độc và cố gắng tìm mọi cách để lúc nào cũng chỉ có một mình mình mà thôi...
***
Thất bại trong mối tình đầu, tôi bi quan kinh khủng. Cảm tưởng như trái đất đang ngừng quay và thế chiến III chuẩn bị bùng nổ. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần cho 1 cái chết, ví dụ như bị xe tông hay đi qua 1 công trường đang xây dựng gạch rơi trúng đầu mà tử vong ngay tại chỗ lắm âý chứ. Nói chung là cũng chẳng biết làm thế nào để tôi đứng dậy được cả. Tôi thất vọng vì nhiều thứ, và mất đi niềm tin ở tất cả mọi người...
Người tôi yêu nhất bỏ rơi tôi để đến với đứa bạn tôi chơi thân nhất. Ok, thế là xong. Thế là chấm hết. Tôi chẳng còn gì, chẳng còn cái gì để mà mất, để mà lưu luyến ý chứ!!! Xem nào, trên đời tôi yêu quý và tin tưởng nhất 2 người. một là người yêu, hai là bạn tôi. Vậy mà họ cùng nắm tay nhau phản bội tôi như thế đấy. Đúng là mất hết thật rồi... cái thứ mà tôi có chỉ là của quá khứ mà thôi.
Khi tôi nói rằng tôi còn yêu anh ta và chưa muốn chia tay, hắn chỉ cười nhạt rồi đẩy tôi 1 cái thật mạnh về phía sau và nhả cợt "Tưởng tôi yêu cô thật à? Với tôi, cô chỉ là thứ đồ chơi để giải trí mà thôi!!! Tránh ra và đừng bao giờ tìm cách gặp hay nói chuyện với tôi nữa, phiền hà lắm". Lúc ấy tôi nhớ mình đã thật yếu ớt, đã khóc lóc và cầu xin hắn đừng bỏ rơi tôi bởi tôi yêu hắn rất nhiều. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự khinh rẻ và đau khổ đến tột cùng.
Tôi đã từng nghĩ rằng anh ta có thể quay lại với tôi sau vài ngày hẹn hò cùng cô bạn thân của mình nhưng không phải thế, họ đã lén sau lưng tôi mà làm đủ thứ chuyện. Với họ tôi chỉ là 1 kẻ dư thừa, 1 kẻ thứ 3, 1 con kì đà cản mũi. Đúng là 2 tên nghiệt súc, sao họ nỡ lừa dối tôi cơ chứ? Tôi muốn khóc mà không lên tiếng, muốn mắng chửi mà không lên lời... Tôi tự nhủ mình phải cố gắng kiên cường, phải thật mạnh mẽ mà sao không thể, từ trước đến nay tôi đều tin nhầm người, đặt niềm tin vào sai chỗ, đúng là ngu ngốc thật mà. Nếu có bộ luật phạt những kẻ yêu lầm người và chọn sai đường có lẽ tôi đáng bị đưa lên máy chém lắm...
Ngày đầu tiên thất tình, tôi nằm bẹp trên giường không muốn dậy, không muốn ăn, cũng chẳng muốn đi đâu cả. Điện thoại cả ngày không nhận được lấy 1 tin nhắn,1 cuộc gọi. Tôi khư khư cái điện thoại trong lòng bàn tay, chỉ hi vọng nó có tiếng chuông cho dù tôi biết nó sẽ chẳng bao giờ đổ chuông nữa, hoặc là có nhưng chắc hẳn không phải là từ anh ta. Hy vọng có thể coi như 1 đống tro tàn không thể nhóm lên được nữa.
Ngày thứ hai, tôi đi đặt vé xem 1 bộ phim hài, bộ phim đó rất buồn cười, nhưng tôi cứ vừa ăn bắp rang bơ vừa khóc tức tưởi, nước mắt cứ rơi không ngừng, tiếng thút thít của tôi khiến nhiều đôi ở đó khó chịu. Thế là tôi đi ra trước khỏi rạp, để họ không biết rằng tôi đang khóc vì nghĩ về 1 thằng đàn ông đểu không còn gì đểu hơn... Có phải tôi ngu ngốc và nhu nhược lắm hay không?
Ngày thứ ba, tôi đi ngang qua trung tâm thương mại, thấy có trưng bày 1 số mẫu áo nam rất đẹp, chợt nghĩ trước kia khi còn yêu nhau, anh ta vẫn thường nói hình thức với con trai rất quan trọng. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật người yêu cũ rồi, suy nghĩ 1 lúc cuối cùng tôi cũng đi vào và mua chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh đó. Tôi thích màu xanh da trời, nhẹ nhàng và dịu ngọt, hệt như chính tôi vậy.
Tôi phải dặn đi dặn lại nhân viên bán hang phải bọc cho cẩn thận bởi đó là quà sinh nhật tôi tặng cho "người yêu" tôi. Chị ta chỉ mỉm cười, còn tôi thì cố dặn ra 1 nụ cười chua xót. "Người yêu" của quá khứ, vậy mà hiện tại này tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sao?
Tối đó tôi có gặp cô bạn thân của tôi ở thư viện trường, tôi còn tưởng cô ta còn bận với tình yêu và các cuộc hẹn hò của mình chứ, vẫn còn có thời gian mà vào thư viện kiếm sách sao? Tôi rút chiếc hộp từ trong túi xách ra đưa cho cô ta
- Sinh nhật anh ấy, gửi lời của tôi, chúc sinh nhật vui vẻ
- Quà cậu tặng à??? Cái gì vậy?
- Cậu có thể đưa cho anh ta rồi cùng nhau bóc cũng được- tôi tảng lờ đi
- Ừ. Tôi sẽ đưa...
- Vậy cảm ơn cậu trước. Tôi về đây
Tôi chạy vội ra khỏi thư viện, 1 tay ôm lấy mặt, tôi không biết việc tôi làm có khiến người khác càng coi thường tôi không nữa, nói thật ra, lúc này tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Tất cả cứ lộn xộn và lung tung lên thế nào ấy. Thật đau đầu ...
Tôi không hiểu nổi tại sao mình dám mua quà tăng sinh nhật anh ta, dám đưa quà sinh nhật cho bạn gái hiện tại của anh ta mà lại không thể nhắn lấy 1 tin chúc mừng sinh nhật cho anh ta được. Tôi sợ ạnh ta sẽ reply lại là "Đừng làm phiền tôi nữa". Như vậy sẽ chẳng còn gì mất mặt hơn.
Hôm nay sinh nhật anh ta, để không muốn nhớ lại những gì của quá khứ tôi cứ lang thang đi trên các con phố hẻm, càng nghĩ lại càng xót xa, Hỏi tại sao mình lại ngu ngốc đến thế. Sao cứ phải quằn quại vì một kẻ thối tha, vô liêm sỉ cơ chứ. Tôi dừng chân ở một quán ăn nhỏ trên vỉa hè, cũng thấy mình cần phải ăn thêm chút gì nếu không muốn trên dân trí ngày mai sẽ có một bài giật title "Xác một cô gái thất tình chết đói ở Hà Nội". Vậy thì người nhà tôi cũng sẽ đau lòng lắm, họ nuôi tôi 20 năm rồi, không thể chết một cách lãng phí như vậy được
- Dzo!!!!!! Sinh nhật vui vẻ nhé, hôm nay chúng mình ăn tẹt ga, mừng thằng Quốc có người yêu mới, mừng cho tuổi 22 tràn trề sinh lực hô hô nào, trăm phần trăm nhớ, thằng nào không uống cạn phải chịu phạt
Tôi giật thót tim quay lại nhìn về phía ầm ĩ ấy, là anh ta.... Cùng với một đám bạn đang bù khú với nhau. Nực cười thật, ông trời thật giỏi trêu ngươi. Tôi trốn tránh anh ta cả tuần nay, cuối cùng lại gặp nhau tại một nơi mà tôi nghĩ là sẽ không bao giờ phải nhìn thấy hắn. Tôi muốn khóc mà không dám khóc chỉ dám vội vã quay người chạy một mạch, tôi cũng không rõ những bước chân của mình sẽ đi tiếp về đâu, chỉ biết tôi phải rời xa chốn này, rời xa nơi xuất hiện hình ảnh anh ta.
Ngồi thụp ở bến xe bus, nước mắt tôi cứ ròng rã rơi, tiếng nấc cứ ngày một to dần khiến vài người xung quanh để ý. Nhưng tôi mặc kệ, tôi không thể kìm nén thêm một giây phút nào nữa, quả thực là tôi đã đau khổ lắm rồi.
- Thất tình à???
Tôi ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói, là một gã con trai ngồi ghế bên kia, đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ái ngại
- Không, anh nghĩ sao mà nói tôi thất tình, trông bộ dạng tôi giống lắm sao?
Anh ta gật đầu, rồi lại quay sang chỗ khác
- Anh học ở gần đây sao?- tôi bắt chuyện, dù sao có người nói chuyện cùng cũng thấy bớt cô đơn
- Kiến trúc, còn ...- Anh ta không nói nữa, có lẽ cũng chẳng biết nên xưng hô thế nào cho tiện
- Hà Nội, 2 trường cũng không cách xa nhau lắm đâu, năm nay tôi mới 20 tuổi xuân thôi, chắc nhỏ tuổi hơn anh, anh bao nhiêu tuổi rồi
- Đoán xem- Anh ta mỉm cười, và dường như ánh mắt anh ta cũng đang cười vậy
- 92?
- Trẻ vậy sao?
- 91 à :- ?
Anh ta không nói, chỉ gật đầu
- oh, lớn hơn mình 2 tuổi
- Xem nào, nhóc 20, kém anh 2 tuổi, hôm nay đánh đề 02- 20 nhé
- Sao?- Tôi tròn mắt, tên này nghiện lô đề à
- Mới có 6 rưỡi thôi, có ghi không? Mỗi con 10k nhé, trúng là được 800k đấy
- Không, tôi không đánh đâu
- Tuỳ nhóc, tối nay xem kết quả, nếu về thật đừng tiếc
Anh ta đứng dậy, tôi vội giật mình, một phần sợ cô đơn, phần còn lại cũng sợ một mình ở cái nơi u ám lạnh lẽo này
- Cho em ké với, 2k thôi được chứ?- Tôi toe toét
- Oh, kém 2 tuổi, năm nay 20 tuổi, đánh 2k, có vẻ dễ về
Tôi móc ví tìm tiền lẻ đưa cho anh ta, thấy hôm nay mình cũng thật ngộ, thất tình dẫn đến cờ bạc hay sao, mẹ tôi làm giáo viên, nếu biết tôi lạc lối thế này chắc bà đập què chân tôi mất
- Nhóc này, nếu có 02- 20 thì mai ra đây lĩnh tiền nhé!
Anh ta đưa cho tôi một mẩu giấy ghi mấy số nhằng nhịt gì đó, nói tôi phải cất kín vào nếu trúng thì còn có tiền mà lê la trà đá. Tôi chỉ biết gật gù cái đầu rồi tiếp tục đợi xe bus, còn anh ta thì đã đi khuất dần vào trong bóng đêm rồi. Trời chưa sang đông nhưng cũng thật mau tối.
***
Trong lúc ăn cơm mẹ có hỏi tình hình học tập của tôi, tôi không dám nhìn vào mắt mẹ chỉ ậm ừ nói tốt mặc dù tôi phải thi lại tận 2 môn. Sau đó tôi nói mệt rồi chạy vù lên phòng, tôi sợ mẹ sẽ nhìn ra tôi đang nói dối.
Nằm trên giường nếu không có truyện để đọc thì đầu óc tôi lại luẩn quẩn hình ảnh của tên đốn mạt kia và rồi lại gặm nhấm nỗi đau một mình.Chợt nhớ tới tên mà mình gặp ở bến xe lúc chiều tối tôi lại thấy hay hay,kể ra tôi cũng buồn cười thật, sao lại bị người khác rủ rê lô đề cơ chứ?
Soạn tin tìm kết quả trên điện thoại, tôi chẳng hi vọng mình sẽ có 150k để uống trà đá cả tháng, chỉ đơn giản là muốn xem kết quả là bao nhiêu, xem chỉ số may mắn của mình có được cao như vẫn thường bói trên facebook hay không thôi.....