XtGem Forum catalog

Ngày mai...trời lại nắng

Posted at 27/09/2015

229 Views

Chỉ sau hai lần gặp mặt ư. Không! Chỉ là tiện đường nên đưa về thôi mà, chỉ là phép lịch sự khi xin số điện thoại thôi mà... Tôi nghĩ mình điên mất rồi... Tôi mở facebook, inbox cho Linh, cô bạn thân đang đi du học bên Mỹ của tôi:
"Có onl ko con heo J"
"Có -_- "
" hehe, nhớ chú quá, đang làm gì đó..."
"hẳn là lại có biến, đang ngồi chơi, đợi con heo mi nhắn tin đó."
" hình như anh thích cậu ấy mất rồi...hic"
"Ai cơ?"
" Quân, cậu bạn bí thư mà hôm trước anh kể với chú đó..."
...
Tôi chat với Linh đến tận nửa đêm, Linh bắt tôi đi ngủ... Tôi uể oải tắt máy tính, vơ điện thoại hẹn giờ ngày mai đi học. Một tin nhắn gửi lúc 22 giờ 45 phút.
" Tớ Quân nè, vừa về tới nhà rồi... :D"
Tôi lại bắt đầu rơi vào vòng ảo tưởng.
***
Chuyến bus sớm từ từ lăn bánh. Chưa bao giờ tôi lại mong nhanh đến trường như thế. Hôm nay xe bus đi chậm quá...hay do tôi đang nóng vội. Tôi chỉ một lòng muốn đến trường, biết đâu lại gặp Quân. Cảm giác mong chờ một điều gì đó tôi đã rất nhiều lần trải qua, nhưng chưa lần nào tim tôi lại loạn nhịp như thế này cả.
Hai tiết học trôi qua, tôi không thể ngăn mình nghĩ về Quân và nhìn vào điện thoại, chờ tin nhắn của cậu ấy... Mặc dù tôi chẳng có cơ sở gì để chờ.
Tiết học thứ 3, kim đồng hồ nặng nề nhích từng con số một cách chậm chạp. Đợi hoài đợi mãi mới hết 15 phút đầu. Thời gian dường như đang chơi trò trốn tìm, để rồi quên mất nhiệm vụ của mình là phải trôi qua... Bỗng điện thoại có tin nhắn. Tôi hồi hộp đánh cược với gã Cupid đó là tin nhắn của Quân, nhưng gã đã thắng, tin nhắn từ tổng đài... Tôi chán nản quảng điện thoại vào cặp, chẳng buồn để ý đến nó nữa, tự dưng thấy bực bực.
Đang mơ màng trong cơn buồn ngủ thì tiếng chuông báo hết giờ vang lên,hẳn là phép màu, mọi người vội vã xếp đồ đạc ra về... Còn tôi, tôi sắp ra đón xe bus về vùng ngoại ô yêu dấu, và Quân...vẫn chưa nhắn tin cho tôi. Tôi cho rằng bản thân mình mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh giai đoạn giữa mất rồi...
Mang đầy một bụng buồn bã, tôi gặp gì đá nấy... " Này thì không nhắn tin này". "Đáng sút này". Điện thoại trong tay hòa theo nhịp đã rung lên bần bật...
- A lô!!!
Thô bạo nhấn nút nghe, tôi còn chẳng nhìn xem ai gọi, quát ầm lên vào điện thoại.
- Cậu giận ai chuyện gì sao mà hành hạ đôi giày thế...haha
Tôi đứng tim, là giọng của Quân. Nhìn lại điện thoại, tôi phát hoảng vì mình vừa mới gắt lên với cậu ấy... Thôi xong rồi... Tôi dở khóc dở cười:
- Cậu đang ở đâu đấy...
- Ở đây, ngay sau cậu...
Tôi vội vàng ngoảnh lại, Quân đang cười híp mắt đứng ngay phía sau tôi... Tôi cảm thấy như chút hình tượng mình gây dựng suốt bao nhiêu lâu đang dần vụn vỡ, như lâu đài cát gặp ngay con sóng lớn. Buồn đến thê thảm.
- Cậu có chuyện bực mình sao?
- Không, chỉ là học hành chán quá. Sao cậu lại ở đây?
- Cậu hỏi hay thế? Tất nhiên là tớ đi học về rồi... À, hôm qua tớ đưa cậu về, cậu cũng nên cảm tạ tớ đi chứ...
Quân nhìn tôi, rồi lại quay ra nhìn trời, nhìn đất....