XtGem Forum catalog

Ngày mai...trời lại nắng

Posted at 27/09/2015

230 Views

. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thất tình nghĩa là như thế nào...
Sáng. Tôi hoảng hốt nhìn đôi mắt sưng đỏ của mình trong gương. Khóc vì thất tình chẳng có gì đáng cười cả, nhưng hậu quả của nó để lại thì thật thê thảm. Mở điện thoại, có tin nhắn của Quân. Tôi chần chừ mất nửa phút rồi cũng mở ra đọc: " Nice day! Đã đỡ buồn chưa An ngố, hehe".
- Vô duyên...
Tôi gắt lên với cái điện thoại tội nghiệp, rồi quẳng nó xuống giường. Cậu ta còn dám gọi biệt danh của tôi rồi cười tôi như vậy... Tôi quả quyết vơ lấy điện thoại, thô bạo nhấn từng phím: " Chẳng làm sao mà tớ phải buồn cả." "Gặp nhau nhé, tớ đưa cậu đến một nơi...".
Quân đợi tôi ở trạm xe bus... Hôm nay tôi không muốn nói chuyện,còn Quân đột nhiên cũng không nói nhiều, cười nhiều như mọi ngày nữa. Chúng tôi chẳng nói với nhau nhiều suốt quãng đường dài, tôi cũng quên hỏi cậu ấy đang đưa tôi đi đâu.
Nơi chúng tôi đến là Học Viện Mỹ Thuật... Tôi không hiểu Quân muốn gì khi đưa tôi đến đây, thật sự không hiểu. Chúng tôi dễ dàng qua được cổng, hình như mấy người bảo vệ ở đây đều biết đến Quân. Cậu ấy đưa tôi tới một sân bóng nhỏ ở đoạn cuối Học viện. Ở đó có mấy chiếc xích đu, chúng tôi chia nhau tự chọn lấy một chiếc để ngồi... Quân vẫn im lặng, tôi là người lên tiếng trước:
- Cậu đưa tớ đến đây làm gì vậy?
- Cậu thật sự không nhận ra tớ hả...
- Nhận ra, tất nhiên là nhận ra, cậu là Quân. Chẳng lẽ cậu định nói cậu không phải là Quân...
Quân nhìn tôi, cậu ấy cười. Tôi không có cơ sở nào để phủ nhận sự thật là nụ cười ấy đẹp:
- Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé!
Quân mỉm cười, nụ cười ấy không tỏa nắng mà ngọt ngào như cơn gió mùa thu. Tôi không dám nhìn vào nụ cười ấy, không dám nhìn vào đôi mắt Quân.
"Bốn năm về trước. Vào một ngày cuối tháng 7, có một cậu nhóc sắp bước vào lớp 10 theo mẹ tới Học viện Mỹ Thuật học buổi học cuối cùng của đợt học thêm mùa hè. Trong lúc cậu ta đang say sưa vẽ chì trên giấy thì bị một tiếng động khe khẽ làm giật mình. Quay lại, cậu ta thấy ở khe cửa xuất hiện một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Khi bị cậu phát hiện, đôi mắt ấy khẽ run, nhưng cậu lại cảm nhận được một nụ cười ẩn sâu trong đó. Thế rồi đôi mắt ấy vụt mất, không biết sức mạnh nào đã đưa đôi chân cậu đuổi theo đôi mắt ấy. Khi ra đến cửa cậu nhìn thấy một dáng người nhỏ gầy đang bỏ chạy đến gần cuối hành lang. Cậu định đuổi theo thì bị giáo viên gọi lại, chỉ kịp nhìn thật kỹ chiếc balo trên lưng người đó, to quá khổ và có dòng chữ màu lòe loẹt rất chói mắt: " Cặp Của An Ngố". Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu ta luôn nhớ về đôi mắt biết cười cùng với dáng người nhỏ gầy của cô bé tên An đó... Cậu ta không ngừng tìm kiếm, nhưng trong danh sách học sinh theo học mỹ thuật kỳ hè năm đó không có bạn nữ nào tên là An cả... Cậu đã rất thất vọng khi không thể gặp lại cô bé đó. Suốt bốn năm không ngừng tìm kiếm nhưng kết quả vẫn luôn là con số 0... Cho đến một ngày, cậu ta trở thành một chàng sinh viên Đại học, điều mà cậu ta mong ước cuối cũng cũng xảy ra, cậu ta gặp lại cô bé ấy,một cách thật tình cờ. Đôi mắt biết cười và chiếc balo quá khổ với dòng chữ được thêu bằng chỉ màu: "Cặp Của An Ngố"... Cậu ta bối rối, muốn ngay lập tức được đến gần, ngắm nhìn đôi mắt ấy, trò truyện cùng cô bé ấy... Nhưng không hiểu tại sao, cậu lại không dám nói cho cô bé về lần gặp gỡ thoáng qua bốn năm trước. Hình như, cậu ta sợ cô bé sẽ không nhớ, cô đã quên cậu, thậm chí còn không hề nhớ rằng cô đã từng đứng ở đó nhìn trộm cậu... Cậu ta rất ngốc, luôn đợi cô bé tan học để rồi chở cô đi loanh quanh cho dù cậu ta đã tan học cả tiếng trước, thậm chí cậu chẳng phải đi học ngày hôm đó. Cậu ta tình nguyện chở cô về, nói với cô rằng họ cùng ở khu ngoại ô phía Bắc, cho dù nhà cậu lại ở tận phía Nam thành phố... Và lúc này đây, cậu nhóc thiếu can đảm ngày nào đang ngồi kể cho cô bé ấy nghe về câu chuyện mà cậu luôn giấu kín, chỉ mong cô hãy cho cậu một cơ hội được ngắm nhìn đôi mắt của cô mỗi ngày, được đợi cô tan học, được cùng cô lang thang những con phố Hà Nội, được chở cô về nhà, được ở bên cô không chỉ đơn thuần như một người bạn..."
***
Tôi chưa từng nghĩ chuyện yêu một ai đó lại phức tạp đến như vậy. Tôi chẳng còn chút sức lực nào, tôi thấy mình đang chìm xuống, rất rất sâu.
Tôi gọi điện sang Mỹ cho Linh. Linh bắt máy sau hai hồi chuông, tôi gắng kìm giọng mình, bởi hình như nước mắt đã làm cổ họng tôi khản đặc đi:
- Linh này, mùa hè năm cuối cấp 2, hồi mà tụi mình đổi cặp cho nhau ấy, chú học vẽ là ở Học viện Mỹ thuật phải không?
- Xem nào... Ừ đúng rồi, học xong hè đấy là anh bay tuốt sang bên này luôn, sao vậy chú?
- Không...tự nhiên quên quên nên hỏi cho nhớ thôi... Thế nhá, tốn tiền điện thoại lắm. Bye!!!
- Ơ!!! Này....
Tôi cúp vội điện thoại, nước mắt cứ tuôn ra như hai dòng suối, tôi thấy sức lực của mình như bị rút kiệt, tôi ngục mặt xuống bàn. Câu chuyện của Quân như một thứ cổ tích tuyệt đẹp, chỉ có điều nữ chính trong câu chuyện ấy chẳng phải là tôi...