80s toys - Atari. I still have

Nếu tôi được sinh ra lần nữa

Posted at 27/09/2015

191 Views

Tôi phết mứt lên trên đầu mỗi chữ, và xếp thành tên nó. Tôi đã dành cả buổi tối để trang trí sao cho trông chiếc hộp thật xinh xắn. Tôi chạy đi kiếm một tờ giấy trắng, rồi vẽ lên đó bức chân dung của nó thật đẹp để làm giấy gói. Tôi làm việc đó âm thầm ở trong phòng vì sợ ba tôi phát hiện. Ông chắc chắn sẽ đốt hết những thứ này đi nếu nhìn thấy.
Còn cái hộp giấy màu hồng của nhỏ bị tôi quẳng vào góc tường một cách không thương tiếc.
...
Hôm đó trời đẹp. Tôi đặt hai chiếc hộp lên bàn, một của tôi, một của nhỏ.
Tôi thấy nó nhẹ nhàng nâng cái hộp màu hồng lên, không vồ vập mà nâng niu. Dù nó cố gắng không cười, cố gắng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi biết đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời nó rồi. Tôi háo hức chờ đợi giây phút nó nhìn thấy những cái bánh xấu xí, không biết nó sẽ phản ứng thế nào, nhưng nó thậm chí không dám đụng đến lớp giấy gói.
Đến phiên món quà của tôi, nó xé tan hoang cái bọc mà tôi đã thức suốt đêm để làm trong tâm trạng hồi hộp. Nhìn những chiếc bánh quy hình chữ cái, nó lăn ra cười, cười mãi không dứt. Nó bảo tôi có sở thích kỳ quặc, chắc ngày xưa do mẹ tôi sinh ra tôi thiếu tháng...
Tôi đỏ mặt. Chẳng hiểu sao tôi không giận mà chỉ thấy xấu hổ. Biết vậy tôi không làm để rồi chẳng những không được cảm ơn mà còn bị nó cười cợt.
Chợt nó nhìn qua cửa sổ nhà tôi, phía sau nhà tôi là con sông. Không biết ở đó xảy ra chuyện gì, tôi thấy mặt nó tái đi.
Nó chạy vụt ra khỏi cửa, xô đổ cả cái bàn. Những miếng bánh quy vỡ tan nát, bột bánh và mứt vương vãi dưới sàn nhà. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ đứng nguyên cái tư thế lúc đưa hộp bánh cho nó.
Bình tĩnh lại, tôi chạy theo nó đến bờ sông. Ở đó có một đám du côn đang quây quanh một đứa con gái. Chính là con nhỏ. Tay nó ôm chặt một chiếc ví. Chắc lũ côn đồ muốn trấn lột. Tôi thấy nó chạy đến, xô ngã những tên ở giữa. Nó đứng chặn giữa con nhỏ và đám du côn.
- Tụi bây muốn gì?
Thằng du côn có vết sẹo khiếp đảm ngay má trái. Mắt nó giật giật mỗi khi nhếch miệng.
- Con nhỏ này xô đàn em tao té chảy máu, tao bắt nó phải đền.
- Mấy người đừng có đặt điều, tui chỉ vô tình đụng vào mấy người thôi? – con nhỏ vẫn nói lẽ phải – với lại, tui cũng đã xin lỗi mấy người...
- Đừng tưởng nói xin lỗi là xong với tao. Nếu không chịu đền, thì phải chịu đòn!
Con nhỏ ngồi bệt xuống đám cỏ, mặt mũi xanh lè. Nó quỳ bên cạnh ôm đầu nhỏ, đôi mắt như có lửa cháy.
Thằng du côn tiến lại, đập liên tiếp khúc gỗ lên mình nó. Nó đâu phải là đứa đơn giản, nó đỡ được hết. Ngày xưa nó cũng đã đỡ đòn của thằng mập để cứu tôi như thế. Nhận phải một cú đá của nó, khúc cây trong tay thằng kia băng ra. Thằng du côn điên tiết lên, năm đứa trong bọn đồng loạt tiến lại. Nó không chống trả nổi năm đứa. Nó đỡ cái đầu thì những tên kia đánh vào bụng. Nó quay sang phải thì bị những tên bên trái đánh lén. Nó xoay trở đủ kiểu, nhưng vì một tay vướng con nhỏ, cơ thể nó không được linh hoạt như bình thường nữa. Cuối cùng, một đứa trong bọn ra sức đạp nó lăn quay xuống đất. Con nhỏ gào khóc dữ dội, đầu tóc tung tóe lên. Tôi đứng chết trân nhìn tụi côn đồ lao vào đấm, đá, đạp nó túi bụi. Nó nằm xoài trên mặt đất, tay nắm chặt búi cỏ, cái đầu chốc chốc giật lên vì lực của những cú đánh. Thấy tôi đến, nó hét lên, bảo tôi chạy đi tìm người. Tôi đứng chôn chân tại chỗ vì quá sợ hãi. Con nhỏ nhìn tôi bằng đôi mắt van xin bất lực.
Những tên du côn gồng mình, cơ bắp của chúng nổi lên cuồn cuộn. Chúng lấy hết sức bình sinh giáng cú đòn cuối cùng. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng "ộc", rồi ngất lịm, máu vương vãi trên những ngọn cỏ nát bét. Con nhỏ khóc òa lên. Tôi nhắm mắt, tay nắm chặt. Những kí ức ngày xưa trong tôi tràn về, bên bờ sông, con búp bê bằng rơm rách nát, những miếng ổi đầy dấu răng ngổn ngang trên mặt đất. Đứa bé đang đứng khư khư bên chiếc hộp đựng những con ve sầu, trước mắt là thằng mập đang lao tới...
Tôi xông vào đám lộn xộn. Tôi như người đang lên cơn điên, không còn biết mình đang làm gì. Những cú đấm cú đá của tôi không đến được nơi mà nó mong muốn. Trong cơn cuồng dại, tôi nhớ tôi đã cắn vào tay của một thằng trong bọn, và ngay lập tức nhận lại một cú đạp vào bụng. Bọn chúng xách tôi lên rất dễ dàng, như xách một con mèo. Chúng đấm tôi bằng những quả đấm thoi sơn, những quả đấm buốt tới dây thần kinh. Tôi đau đến hoa cả mắt, máu mũi trào ra ướt hết áo. Tay chân tôi vung loạn xạ vào không khí khi ý thức của tôi bắt đầu mất dần. Dưới mặt đất cách tôi vài bước chân, mấy ngón tay của nó nhúc nhích. Bất thình lình, nó ngóc đầu lên, chụp lấy khúc gỗ bên cạnh. Tôi chỉ kịp thấy tên du côn có vết sẹo rú lên. Rồi những bóng người, tiếng bước chân, tiếng la hét. Đừng đánh nó, trong đầu tôi vang lên những tiếng kêu, đừng đánh nó, đừng đánh, đừng... Tôi không biết gì nữa.
...
Lúc tỉnh dậy, tôi ở một mình trong căn phòng nào đó. Những vết thương của tôi cũng không đến nỗi nào, chắc lúc đó phần vì sợ hãi mà tôi ngất đi. Thật điên rồ, tôi vốn biết rõ những hành động vừa rồi sẽ đem đến kết cục gì, vậy mà tôi vẫn làm như một người mất trí.
Bên ngoài vọng vào những tiếng nói. Tôi nhìn qua khe cửa khép hờ, thấy nó ngồi trước mặt một người mặc quân phục, còn năm tên côn đồ đang đứng cúi mặt dựa vào tường. Con nhỏ ngồi khuất phía sau, đầu tóc vẫn còn rũ rượi, nhưng cơ thể hoàn toàn lành lặn. Đôi mắt con nhỏ nhìn nó âu yếm. Hình như mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, tôi thấy nó đứng lên, chỉ về phía cánh cửa nơi có tôi đang nằm. Người công an gật đầu. Con nhỏ đi theo, nó ngăn lại, bảo con nhỏ đứng ngoài chờ.
Tôi nằm lại xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Nó giật cái chăn ra, tôi giằng lại. Hai đứa cứ giằng co một cách buồn cười như vậy, cho đến khi nó phát nhẹ vào đầu tôi, hỏi rằng có phải tôi cũng thích con nhỏ không...